Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Shouto tỉnh dậy trong khó chịu.
Đó không phải là tại cái giường, tất nhiên, hay thậm chí là tại cậu đang chia sẻ nó. Cái giường, hiển nhiên, đủ lớn cho hai người, và người bên cạnh cậu đã kiên quyết dính cứng ở một bên, tạo thành một lằn ranh vô hình chia đôi không gian của họ thành hai nửa dứt khoát.
Chỉ là rất khó để có thể thoải mái ngủ khi có người ở gần cậu. Đặc biệt khi người đó là Bakugou. Đặc biệt khi Bakugou chỉ ngủ cạnh cậu bởi vì người kia đã quen làm vậy trong cuộc đời này.
Shouto lăn lộn bất an, ngọ nguậy trên gối của mình. Cậu thấy quá mệt mỏi để thức dậy, nhưng quá bứt rứt để nằm yên một chỗ.
Cậu chưa từng ngủ cùng ai trước đây, không phải theo như trí nhớ của cậu. Có lẽ hồi còn nhỏ cậu đã từng lẻn vào giường của anh chị mình, hoặc của mẹ cậu, nhưng cậu không tin tưởng lắm-cậu chưa từng thân thiết với các anh chị, và cậu không tưởng tượng nổi cha mình có thể cho phép mình ngủ chung một giường.
Do đó, đây là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với cậu, có một người bằng xương bằng thịt nằm ngay bên cạnh mình trong giấc ngủ. Cậu biết một cách khách quan rằng mình đang hành xử thật vô lý, nhưng cậu thấy khó khăn để chìm vào giấc ngủ trước sự hiện diện của một người khác, để thả lỏng cơ bắp và buông bỏ phòng bị và tin tưởng rằng mình vẫn đủ an toàn để làm vậy. Không phải là cậu không tin Bakugou-cậu tin tưởng người kia rất nhiều trong cuộc đời của chính mình, và cả con người lạ lẫm này nữa, nhưng cậu không thể nhớ nổi điều đó khi tiếng tim nơi lồng ngực mình lại ồn ào trong căn phòng tối đen như mực này đến vậy.
Thực ra cậu đã ngủ quên khá nhanh; ngay cả sau cuộc đối đầu của họ Bakugou vẫn khăng khăng nói rằng anh ta còn công việc phải giải quyết, mặc dù Shouto biết ngay từ lúc đó là người kia chỉ đang viện cớ để cậu có thể đi ngủ trước. Vấn đề phát sinh khi cậu đột ngột tỉnh dậy vào nửa đêm canh ba, bị báo động bởi một cảm giác bồn chồn kỳ lạ. Rồi khi cậu nhận ra kẻ đột nhập đang say ngủ chỉ cách mình vỏn vẹn một cánh tay, điều đó đã làm mọi chuyện dễ dàng hơn và khó khăn hơn cùng một lúc.
Thân nhiệt của Bakugou tăng lên trong giấc ngủ. Cái này Shouto có lẽ đã dự đoán được. Cậu không thấy phiền lắm; ban đêm cậu sẽ hoá lạnh. Chỉ là cậu gần như có thể nghe được tiếng tim đập của người kia, và thấy được lồng ngực phập phồng của anh ấy, và cảm giác đó thật kinh hoàng.
Nghĩ lại thì thật đáng xấu hổ, khi không xâu chuỗi được mọi chuyện với nhau sớm hơn, nhưng cậu nghĩ có lẽ bản thân đã biết ngay từ ngày đầu tiên, và chỉ ngoan cố không muốn thừa nhận sự thật hiển nhiên trước mắt. Đương nhiên căn hộ giống như nó thuộc về Bakugou; đương nhiên là phòng tắm có hai cái bàn chải và phòng ngủ có một cái giường. Cậu nửa ngưỡng mộ cái cách Bakugou có thể trơn tru phun ra hết lời nói dối này tới lời nói dối khác để phản bác lại những câu hỏi đương nhiên của cậu, thuyết phục đến mức cậu phải ngừng thắc mắc.
Dù vậy-Bakugou trong trận chiến đó, cái cách người kia chăm sóc Shouto về sau-muốn sáng tạo ra một lời giải thích khác đúng là bất khả thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)
FanfictionShouto Todoroki thức dậy trong một căn hộ rộng rãi, cùng với cuộc sống anh hùng chuyên nghiệp mà cậu hằng mơ ước, và một người bạn trai quyến rũ nấu cơm cho cậu mỗi tối. Một vấn đề nho nhỏ: lần cuối cậu nhớ, mình vẫn đang ở ký túc xá UA, hình như ch...