2. có gì đó sai sai

659 49 0
                                    

Một trong hằng hà sa số những lý do tách biệt Katsuki với đám bạn bè đồng trang lứa của mình là việc cậu thích ngày thứ Hai nhất trong tuần.

Lý do đơn giản thôi, thật đấy. Thứ Hai là ngày đầu tuần, sau cái nhàm chán muốn nhũn não mà cuối tuần mang lại. Đương nhiên, trên lý thuyết thì họ có thời gian rảnh, nhưng về cốt lõi thì đấy là thời gian để hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài vở cho tuần tới, và bởi vì Katsuki luôn đi trước chương trình học cả cây số, cuối tuần trở nên nhạt nhẽo đến phát bệnh. Họ không được sử dụng sân tập lớn của trường hay các thiết bị rèn luyện khá nhiều lần. Ở nhà cậu có nhiều thứ để làm hơn-rèn luyện kỹ năng mới, trượt ván, chơi trống, nấu nướng, và vân vân. Trong ký túc xá chẳng có mấy không gian, và ngay cả nhà bếp cũng không tránh được mà luôn tấp nập.

Cậu đoán là giờ nó dễ thở hơn trước. Hồi năm nhất, cuộc sống trong ký túc xá đã gần như một loại hình tra tấn, không giúp gì bởi sự kiện ngay trước đó là một vụ bắt cóc. Cậu cảm thấy sự hiện diện của các học sinh khác thật bứt rứt và phiền toái, ghét phải sống trong khuôn khổ bó buộc của hệ thống nhà chung, phải lắng nghe từng chi tiết vô bổ của tất cả mấy đứa đầu củ cải còn lại và chịu đựng muôn vàn những tiếp xúc nhảm nhí trong từng giây từng phút cuộc đời mình. Đúng là một điều kỳ diệu thực thụ khi bố mẹ cậu không phải chi một khoản khổng lồ để bồi thường thiệt hại cơ sở vật chất dù chỉ một lần-cậu nghĩ mình cần phải được một cái huy chương cho khả năng kiềm chế thần thánh của bản thân, nhưng có gì mới đâu?

Những ngày gần đây ít ra cậu cũng có thể giải trí đôi chút nhờ đám bạn cùng lớp, hoặc ít nhất vài đứa trong số đó. Kirishima và đồng bọn luôn cần phải được kèm cặp bài vở vào những lúc sát nút, mà giúp cậu giết bớt thời gian nếu không còn tác dụng gì, và vào những dịp hiếm hoi lắm lắm (hoặc có lẽ cũng không hiếm đến thế) tụi nó cũng hành xử như những người bạn không tệ. Kirishima là ngoại lệ tối cao, hiển nhiên, nhưng cậu ta thì khác; cậu chỉ có một thằng bạn thân trên đời mà thôi.

Cáu bẳn bởi đống suy nghĩ sến sẩm của mình, Katsuki lay bản thân tỉnh dậy. Giờ là buổi sáng thứ Hai, lớp học chuẩn bị bắt đầu, và cậu có lẽ không còn ngán ngẩm mấy ngày cuối tuần nhiều như trước nhưng cơ hội để có thể thực sự làm cái gì đó có năng suất khiến cả người cậu râm ran với năng lượng.

Nhắc đến bạn thân.

"Này, Katsuki!"

"Bớt bớt cái vụ tên riêng đi," Katsuki gầm gừ, nhưng nghe chẳng hề tức giận. Kirishima chỉ bật cười và huých vai họ với nhau. Người kia bắt đầu làm thế dạo gần đây, nhưng nó diễn ra trong vô tình một lần hoặc hai lần rồi dính trấu, và Katsuki không tìm được lý do nghiêm trọng nào để để phản đối ngoại trừ cái luận điểm là mấy tên ngốc đại còn lại sẽ nối gót Kirishima sớm thôi.

Sao cũng được. Tạm thời lúc này Kaminari và bè đảng vẫn còn quá rén trước cái nỗi sợ đầy chính đáng rằng cậu sẽ nổ bay đầu tụi nó để có thể làm vậy. Ít nhất Kirishima cũng chẳng mong chờ cậu đáp trả lại cái gì.

"Tớ không hiểu nổi sao cậu có thể dậy sớm được vậy," Kirishima thở dài, khi họ chậm rãi leo xuống tầng. "Tớ lúc nào cũng cảm thấy như chết não một nửa tới hết mấy tiết đầu tiên."

[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ