8. gặp tôi sau giờ học

306 25 1
                                    

May cho tất cả mọi người là cơ thể của Katsuki luôn giữ được phong độ đỉnh cao ở mọi thời điểm, vậy nên ngay cả khi về phòng muộn hàng tiếng đồng hồ so với giờ đi ngủ bình thường của mình, cậu vẫn thức dậy chính xác vào giờ đã định mà chỉ hơi bực dọc.

Cậu thay đồ nhanh chóng, nấu bữa sáng cho mình, và quyết định đi chạy bộ mặc cho thời tiết âm u lộng gió bên ngoài. Cậu cần phải ở một mình một lát, là ưu tiên số một, và có lẽ cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân là số hai. Tâm trí cậu trở về buổi tối hôm trước ngay khi cậu vừa đặt chân ra ngoài.

Đúng là một kỳ tích rằng Aizawa không xách tai lôi xềnh xệch cả hai người họ vào văn phòng của ổng, nhưng Katsuki nghĩ Todoroki có thể đã đúng về vụ quan tâm, bởi vì thầy của họ sau tất cả vẫn lén lút tuồn bọn họ vào trường mà không để Endeavour phát hiện.

Ổng đã tra khảo họ tách riêng, rồi gộp chung với nhau, như thể họ đang trong một cái phóng sự cảnh sát rởm đời, mặc dù không có tên cớm vui vẻ xoa dịu nào để bù lại cho cái cảm giác sởn da gà khi đôi mắt đỏ ngầu mãnh liệt của thầy ấy xoáy vào bọn họ. Đôi khi Katsuki nghĩ năng lực của Aizawa có hiệu ứng đi kèm giúp người kia có khả năng khống chế tâm lý đồng thời với tạm ngưng năng lực của người khác. Cũng chẳng phải là cậu sợ hãi gì, xét đến chuyện cậu đang hoàn toàn trung thực và toàn bộ mớ hỗn loạn này không phải lỗi của cậu, cảm ơn rất nhiều.

"Tôi tin trò," Aizawa cuối cùng cũng nói, khoanh tay lại như thể vẫn còn rất muốn triển khai cho chót kế hoạch thủ tiêu xác bọn họ. "Trò còn rất lâu nữa mới có thể điều khiển năng lực của mình thành thạo cỡ này."

Katsuki muốn xù lông lên trên ghế của mình, nhưng Todoroki chỉ nghiêng đầu. "Bakugou cũng nhận ra điều đó."

"Đấy là một chuyện khác," Aizawa gật đầu, ánh mắt nặng nề dán vào Katsuki và giọng trở về vẻ đều đều vô cảm thường nhật. "Bakugou sẽ không bao giờ trốn học mà không có lý chính đáng."

"Tất nhiên là không," Katsuki lẩm bẩm, thắc mắc đầy hậm hực rằng không biết tại sao cậu cảm tưởng như Todoroki đang cười thầm trong bụng.

"Hai trò vẫn đã phá hàng loạt nội quy của trường học," Aizawa tiếp tục, ra hiệu với đống giấy tờ trên bàn. "Không phải là tôi biết cụ thể những cái nào. Nhưng hành vi như thế này là không chấp nhận được. Tôi đã kỳ vọng cao hơn về trò, Bakugou."

"Không phải lỗi của em ấy," Todoroki đã cắt ngang, trước khi Katsuki có thể quyết định xem mình nên phản ứng thế nào, chắc chắn là không chiến đấu để ngăn mình khỏi đỏ mặt hổ thẹn. "Em là người đã lên toàn bộ kế hoạch. Và em đã ép em ấy phải tham gia cùng mình."

Biểu cảm của Aizawa đã truyền đạt toàn bộ suy nghĩ của thầy ấy về tính khả thi của lời khẳng định này. "Trò ép trò ấy."

"Phải," Todoroki đáp, không quan tâm. "Ẻm phản đối kịch liệt và chống cự không ngừng luôn, thật đấy ạ."

Katsuki bướng bỉnh nhìn thẳng vào ánh mắt săm soi của Aizawa cho tới khi người kia cuối cùng cũng đảo mắt. "Tôi sẽ ghi cái đó vào biên bản chính thức." Nó nghe cực kỳ giống với chúng ta đều biết đến cả Liên minh Tội phạm cũng không ép được Bakugou làm gì mà mình không muốn, nhưng tôi sẽ cho qua và không tranh cãi gì thêm bởi vì nói thật tôi có cả đống việc khác phải làm và tôi không được trả tiền để lo cho mấy thứ này.

[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ