1. tỉnh giấc

956 68 1
                                    

Suy nghĩ tỉnh táo đầu tiên trong đầu Shouto là cậu cực kỳ cảm kích rằng hôm nay là ngày cuối tuần, bởi vì chưa bao giờ giường cậu lại êm ái đến vậy.

Mặc dù cậu đã nhanh chóng trang hoàng lại căn phòng của mình, UA vẫn yêu cầu học sinh phải sử dụng chung một loại nội thất cơ bản, vậy nên giường và bàn học của họ đều được sản xuất cùng một chỗ, có lẽ để đảm bảo tính bình đẳng. Shouto ý thức được đây là một quyết định hợp lý, bởi vì cậu dần nhận ra rõ ràng không phải ai trong lớp cũng có chung khái niệm tiền bạc với cậu và Yaoyorozu, nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn dập tắt tông giọng than vãn trong đầu nhắc mình nhớ đến cái giường ở nhà. Không phải là cậu ngủ không ngon khi ở UA, thật lòng mà nói-chắc cậu còn ngủ ngon hơn, xét đến chuyện cha cậu chẳng ở gần đó nữa-nhưng cái đệm phẳng lì, cứng ngắc gần như chẳng chứa nổi người cậu sau đợt nhổ giò thứ hai không giúp cậu thêm dễ chịu, và cậu quá ngượng để có thể bắt đầu phàn nàn.


Cậu trở mình một chút, đầu óc vẫn còn lùng bùng đến lạ vì ngái ngủ, và tự cảm thán trước cảm giác mềm mại xung quanh. Cậu không phải loại người đặc biệt nuông chiều bản thân, nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác đó. Gối cậu thậm chí cũng có mùi dễ chịu, không phải cái mùi tiệt trùng của ký túc xá hay mùi tinh khiết giả tạo của nhà cậu, cái gì đó như quế và hoa cam.

Cậu duỗi người, và chỉ chạm đến nhiều chăn đệm hơn.

Shouto khựng lại. Chậm rãi, cậu mở mắt ra, nheo nheo trước ánh mặt trời chói chang, tay vẫn sờ soạng cái nệm giường ở những chỗ đáng ra nó không thể chạm đến, và nhìn lên một cái trần nhà mà cậu không nhận thức được. Có một cái quạt trên đầu cậu. Phòng cậu không có quạt trần.

Cậu dứt khoát ngồi dậy một lượt, cơn buồn ngủ bay biến và ngón tay co duỗi cùng cảnh giác, cả người vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ngồi thẳng dậy chỉ khiến cảm giác choáng váng trong đầu cậu càng nặng nề hơn; cả căn phòng hoàn toàn xa lạ. Giờ khi đã chui khỏi chăn, cậu có thể nghe thấy loáng thoáng những âm thanh của đường phố, những thứ đáng ra không thể vọng được tới tai mình từ ký túc xá của UA.

Căn phòng rộng rãi, trông cực kỳ ấm cúng, khiến nghi ngờ ban đầu rằng đây là một hang ổ tội phạm của cậu dần đánh mất hiệu lực, ngay cả khi tim cậu vẫn đập thình thịch. Có bàn đèn ngủ ở hai bên chiếc giường kiểu Âu; tủ quần áo theo lối Nhật Bản cổ điển, và lớp chiếu cói truyền thống lát dưới sàn. Căn phòng sạch sẽ tinh tươm mà không lạnh lẽo, sách vở và vô vàn đồ đạc linh tinh khác được sắp xếp gọn ghẽ và rõ ràng có người giữ gìn cẩn thận, bức tường sơn một màu kem nhã nhặn. Shouto giật mình khi có gì đó cạnh mình rung nhè nhẹ, hơi bình tĩnh lại lúc cậu lần theo tiếng động tới không gì khác ngoài một chiếc điện thoại, mặc dù mẫu mã cậu không thể nhận ra.

Đề phòng, cậu trượt chân xuống một bên giường, lòng bàn tay vẫn giơ lên cảnh giác. Không có tiếng động nào vang lên từ phía phòng ngoài, nhưng thế chẳng có ý nghĩa gì cả; cậu di chuyển lặng lẽ nhất có thể, chuẩn bị để bị tấn công.

Cậu liếc đến cái điện thoại, màn hình đã lại tối đen, và cậu nhanh chóng chạm vào đó để mở khoá. Trên đó hiện lên một vài thông báo email từ mấy địa chỉ khá trang trọng, mấy tin nhắn từ nhóm chat cậu không nhận ra, và một hai tin nhắn trực tiếp, đa phần khá là bình thường, mà cậu chẳng buồn để ý. Toàn bộ hoàn cảnh hiện tại thường nhật đến nhàm chán. Đôi mắt cậu đảo quanh phòng lần nữa, không tìm thấy gì kỳ quái, mà chỉ càng làm nỗi bồn chồn trong ngực cậu chồng chất thêm.

[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ