Dù ngân sách của Cục Cảnh sát Tokyo có đi đâu, nó cũng không tới chỗ danh mục đảm bảo chất lượng cho khu vực nghỉ ngơi của anh hùng chuyên nghiệp đang tạm thời hợp tác, mà cậu bắt đầu nghĩ là bên đấy cố tình. Mấy tiếng ngủ trằn trọc của cậu không được cải thiện chút nào bởi cái ghế nhựa bé xíu mà cậu được thẳng thừng chỉ tới khi vừa mới đến, cái mà dường như được thiết kế thành công cụ tra tấn đặc biệt dành riêng cho cậu.
Cậu không chắc là Bakugou có ngủ được chút nào không, bởi vì người kia hoặc vẫn đang tỉnh táo hoặc biến mất mỗi khi Shouto mở mắt. Chắc hẳn là một lựa chọn sáng suốt. Shouto cảm thấy còn mệt hơn cả lúc chưa ngủ.
"Mấy giờ rồi?" Shouto hỏi, giọng khàn đặc với phần còn lại của mộng mị chập chờn. Bakugou, nhịp ngón tay lên đầu gối, trỏ lên cái đồng hồ trên đầu mình.
"Tôi không để ý," Shouto lầm bầm, dụi mắt. Chỉ mới năm giờ sáng. "Chúng ta có tiến triển gì với Ohuro chưa?"
"Cuối cùng cũng ngưng vật vờ," Bakugou đáp, trông có vẻ bực mình. "Hoặc la hét."
Nếu đó là sự thật thì đúng là kỳ tích. Ohuro đã hoàn toàn điên loạn trong cả chặng đường tới sở cảnh sát, và liên tiếp xoay chuyển giữa những đợt lảm nhảm chống đối và không ngừng ngất xỉu suốt cả đêm. Trong những lúc tỉnh táo, hắn yêu cầu gọi luật sư, và đó lại là một cái gậy thọc vào bánh xe cần phải giải quyết nữa. Shouto đã ngủ gật vào cuộc tranh chấp pháp lý đầu tiên và sau đó còn thêm mấy cái liền.
"Cũng đã đủ lâu," Shouto lầm rầm, liếc sang trái. Họ được yêu cầu tạm thời rời đi vào hiện tại, bởi vì tên luật sư chỉ chịu biến mất khi Shouto và Bakugou ngưng 'đe doạ' thân chủ của hắn (mặc dù Shouto ngờ là gã thực ra cũng phát bực với đống lảm nhảm điên cuồng của tên thân chủ nọ). "Tôi không thể chịu được thêm một màn cải lương nào của hắn nữa."
"Cả mày lẫn tao," Bakugou gầm gừ, với một cái lườm hậm hực tới căn phòng ấy. "Mẹ kiếp thằng khốn nhát cáy. Một khi cái thứ chết tiệt này được giải quyết xong tao sẽ háo hức được nhét tên hạ cấp đó vào sau song sắt cùng với tất cả đám người đã bị hắn chơi một vố lắm."
Cánh cửa bật mở, và một trong các sĩ quan cảnh sát bước vào, liếc nhìn giữa hai bọn họ. "Hắn đã sẵn sàng để gặp hai người rồi."
"Tên đó mẹ kiếp tốt hơn hết nên là thế đấy," Bakugou gắt, sầm sập lao đi; Shouto đứng dậy (ê ẩm cả người, nhờ cái ghế chết tiệt) và bước theo. Người cảnh sát phụ trách bọn họ trông như thể cả đêm không ngủ, mà rõ ràng là tại Ohuro nhưng hẳn một phần cũng là vì Bakugou cứ gây sự với đám cảnh sát mỗi khi họ cố gạt anh ấy đi. Shouto không lạ lẫm gì mối quan hệ căng thẳng muôn đời giữa cộng đồng anh hùng và lực lượng cảnh sát, nhưng thật lòng mà nói, chẳng phải là Bakugou có gì sai. Phía cảnh sát đã kiểm soát hoạt động của tên tội phạm có tiền án này chẳng ra làm sao. Đúng là giả tạo hết sức khi đám đó bắt đầu kêu ca về quy định thẩm quyền khi có người thọc tay vào đống rác cho họ.
Ohuro trông có vẻ đầu hàng đôi chút, luật sư của hắn đứng lạnh lẽo một bên. Ngớ ngẩn thay, họ được ngăn cách bởi một cánh cửa sổ bằng kính, như thể Shouto thực sự sẽ liệng một quả cầu lửa vào mặt tên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)
FanficShouto Todoroki thức dậy trong một căn hộ rộng rãi, cùng với cuộc sống anh hùng chuyên nghiệp mà cậu hằng mơ ước, và một người bạn trai quyến rũ nấu cơm cho cậu mỗi tối. Một vấn đề nho nhỏ: lần cuối cậu nhớ, mình vẫn đang ở ký túc xá UA, hình như ch...