11. vào lúc hạ màn

482 36 1
                                    

Đôi mắt Shouto nhắm nghiền lại đâu đó trong khoảng một giây và một đời người, nhưng thậm chí từ trước cả khi anh kịp mở chúng ra, anh đã biết chắc chắn từ trong sâu thẳm lòng mình, rằng thứ mình được thấy sẽ không phải là sự hoảng hốt được kìm nén một cách tệ hại của người thiếu niên có gương mặt lại một lần nữa trở nên thân thương với anh trong mấy ngày qua nữa.

Anh thở dài, một cảm giác rung động hồi hộp.

Anh thấy mình có sức sống hơn cả tuần cộng lại, mà hẳn là một dấu hiệu tốt. Ai đó đang giữ anh đứng vững, nhưng anh không còn gượng gạo mắc kẹt giữa sàn nhà và lồng ngực Katsuki, thay vào đó được dựng thẳng bởi một bàn tay chắc chắn trên vai.

Khi anh chớp mắt nhập nhoạng trước ánh đèn phòng thí nghiệm chói mắt, anh đã có thể cảm thấy khoé môi mình kéo lên. Anh nhận ra vòng tay này, chỉ là vậy thôi.

Katsuki thở dài cáu kỉnh trước cả khi Shouto có thể nhìn vào mắt cậu ấy, hiển nhiên nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh-sự bực dọc lộ liễu của người kia bị cắt ngang thô bạo bởi vẻ nhẹ nhõm trần trụi nở rộ trên từng đường nét thân thuộc vào lúc Shouto cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Người kia ngưng bất cứ điều gì mình chuẩn bị nói khi Shouto nhấc một tay chạm vào má cậu ấy đầy nâng niu.

"Đừng bảo với tao là giờ mày bị đập đầu nhé," Katsuki làu bàu, khàn đặc, đôi mắt đỏ rực chăm chú tìm kiếm khi chúng quét qua Shouto, như cậu ấy có thể tìm được dấu hiệu của sai sót chỉ bằng cách trừng mắt với người trước mặt. Đó là một biểu cảm quen thuộc đến an lòng; ngón tay Shouto khẽ giật trên đôi má ấy.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Đôi mắt Katsuki quay phắt trở lại nhìn anh và người kia cau mày đầy thu hút, bị phản bội nghiêm trọng bởi màu đỏ bừng lan khắp gò má. Shouto chỉ mỉm cười.

"Anh hùng chuyên nghiệp Shouto-san?" Ai đó lên tiếng đầy ngượng nghịu, Shouto thờ ơ nhận ra với đôi chút muộn màng là hình như mình đang ở trụ sở cảnh sát, và vài chục người có lẻ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cũng chẳng phải anh không để ý rằng đang có người ở đây; chỉ là anh thực sự không quan tâm cho lắm. Thật ra đến giờ anh vẫn không quan tâm.

"Chỉ Todoroki là được rồi."

"Anh có phiền không nếu chúng tôi thực hiện vài cuộc kiểm tra-"

"Là tên đó đấy," Katsuki cắt ngang, ánh mắt lườm cháy mặt. "Chúng tao đã ở trong cái chốn địa ngục này con mẹ nó mười sáu tiếng đồng hồ rồi. Cứ bước qua xác tao nếu bọn mày muốn giữ tụi tao ở lại lâu hơn."

Shouto, khá ôn hoà, gật đầu đồng tình, mặc dù biểu cảm nhẹ nhàng của anh hoàn toàn biến mất khi anh chạm mắt với gã đàn ông rúm ró trên cái ghế gần đó. Ohuro run rẩy.

"Tên tù nhân đã đáp ứng mọi yêu cầu của chúng ta," người cảnh sát trưởng lên tiếng, với đôi chút cảnh báo, như thể Shouto sẽ thực sự tấn công gã đó trong khi hắn bị trói nghiến trên ghế và trông như sắp khóc nức nở như vậy. Đôi mắt người phụ nữ nọ lướt qua Katsuki. "Như Ground Zero-san có thể xác nhận."

[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ