" mưa rồi, mai sáng hẳn về "hwang hyunjin nhìn ra ngoài ban công thấy trời bắt đầu đổ mưa liền quay lại nói với người đang dọn dẹp chén đũa ở bàn ăn.
dù sau cũng tám chín giờ tối, trời cũng đang mưa nếu để lee felix về thì chắc ăn con mèo đó sẽ đổ bệnh cho coi.
" mày có áo mưa mà "
ý tứ của lee felix cũng rõ ràng, cậu muốn mượn áo mưa của hwang hyunjin mặc rồi đạp xe về, mưa cũng không lớn lắm nên không sao đâu.
hwang hyunjin mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn lee felix, sau đó dậm chân đùng đùng tức giận bỏ về phòng trước sự ngỡ ngàng của lee felix.
" mày khùng à thằng kia? "
lee felix khó hiểu nói với theo, nhưng hwang hyunjin chẳng thèm quay lại, cứ thế mà bỏ lee felix một mình ở phòng bếp.
sau khi dọn dẹp xong xuôi lee felix mới đi về phòng ngủ của hwang hyunjin để xem hắn thế nào.
tự dưng khi không lại nổi cơn khùng, cậu chỉ mượn tạm cái áo mưa thôi chứ có mượn luôn đâu mà hắn lại quạu quọ đến thế?
thấy cửa phòng chưa được đóng chặt, lee felix đưa tay đẩy cửa đi vào.
nguyên con chồn sương đang ngồi thù lu trên giường, đầu rũ xuống dáng vẻ trông rất cô đơn và u sầu.
hwang hyunjin cầm điện thoại lướt lướt trong vô định, hắn vừa rồi thật sự rất tức giận.
vì cớ gì mà lee felix cứ luôn vô tâm như thế?
hắn lo cậu sẽ đổ bệnh khi về trong mưa, vậy mà cậu lại cứng đầu đòi về cho bằng được.
mãi suy nghĩ mà hwang hyunjin chẳng hay biết có người đi vào phòng mình, tới khi nhìn thấy bóng dáng đang đứng trước mặt mình hắn mới từ từ ngẩng lên nhìn.
" mày sao vậy? "
lee felix thấy vẻ mặt buồn bã của hwang hyunjin thì có phần thắc mắc, chẳng phải trước đó cả hai còn ăn cơm trong vui vẻ sao?
hwang hyunjin nghe lee felix nói thế liền lắc đầu, sau đó lại đột nhiên gục đầu vào bụng lee felix, tay trái vòng ra sau lưng felix kéo sát vào.
" yongbok, mày ghét tao lắm phải không? "
cậu luôn miệng nói ghét hắn, chẳng lẽ thật sự ghét hắn đến nỗi không muốn ở cùng hắn?
cậu thà chịu bị bệnh chứ chẳng muốn ở lại để khỏi thấy mặt hắn?
suốt khoảng thời gian này có phải cậu vì thấy hắn bị thương cho nên mới đến đây chăm hắn chỉ vì sự áy náy thôi không?
hàng loạt suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu hắn, khiến hắn bây giờ vừa khó chịu vừa buồn phiền.
lee felix nghe xong câu hỏi của cái tên đang ôm mình thì không khỏi bất ngờ, cậu muốn đưa tay kéo mặt hắn lên nhìn nhưng hắn lại cứng đầu không chịu ngẩng lên, càng lúc càng vùi sâu thêm.
cậu thật sự không hiểu cái tên chồn ngố này hôm nay bị cái gì nữa, tự nhiên khi không lại thành như thế.
" mày rốt cuộc sao vậy? "
khẽ đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, cậu đâu vô tâm vô phế tới nỗi mà không nhìn ra được hwang hyunjin đang có tâm sự.
nếu đổi lại là trước đây cậu sẽ chẳng ngần ngại mà xô hắn ra ngay lập tức khi hắn chạm vào cậu, chứ đừng nói đến việc cậu chịu để yên cho hắn ôm thế này.
chỉ là, chẳng biết từ khi nào cậu đối với sự tiếp xúc thân mật của hwang hyunjin dành cho mình cũng không còn bài xích nữa.
hắn hỏi cậu ghét hắn sao, ừ, cậu thật sự ghét hắn đấy.
vì hắn mà cuộc sống suốt mười mấy năm trời của cậu bị đảo lộn xoay vòng đến nỗi tâm trí cậu lúc nào cũng hiện hữu hình bóng của hắn.
" yongbok, ở lại đi "
hwang hyunjin nhỏ giọng thì thầm, hắn ngẩng mặt lên với đôi mắt đã đỏ hoe giống như sắp khóc tới nơi.
hwang hyunjin chẳng biết bản thân thế nào nữa, chỉ là khi nghĩ đến việc lee felix thật sự ghét mình thì hắn thấy tim mình như thắt lại, đau, rất đau.
từ trước tới nay hắn chưa từng để tâm đến một ai, vậy mà cái con mèo họ lee này lại khiến hắn phải lao đao khốn khổ thế này.
" mày từ khi nào lại mít ướt thế? "
lee felix khẽ cười, tay nhẹ búng một cái vào trán của tên đang làm nũng với mình.
cậu dường như nhận ra, bản thân hiện tại cũng đang dần dễ dãi với tên chồn ngố này rồi.
hắn muốn thế nào thì cậu cũng sẽ đồng ý.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] hyunlix; tao ghét mày hwang hyunjin
Fanfictionlee felix : đcm mày, tao ghét mày hwang hyunjin. hwang hyunjin : cái mỏ mày sao hỗn quá vậy?