" đi vội vậy! "lee felix nghe thấy có tiếng người nói phía sau lưng mình, theo quán tính cậu dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn.
ánh mắt lee felix bất chợt mở to, từ trong ánh mắt có thể thấy nỗi sợ hãi đang hiện rõ.
người kia nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy khoái trí và thỏa mãn khi nhìn thấy dáng vẻ của lee felix.
" tao không tìm đến để đánh mày, tao chỉ muốn nói chuyện "
người kia từng bước chậm rãi đi đến gần chỗ lee felix đang đứng, khi khoảng cách chỉ còn hai ba bước chân thì đột nhiên ngừng lại.
lee felix nhìn gương mặt có dán một miếng băng trắng ở bên chân mày trái đang mỉm cười nhìn mình thì không khỏi nhíu mày.
giữa cậu và gã này có chuyện gì để nói sao?
" gặp tao mày không vui sao? "
trên đầu lee felix mọc đầy dấu chấm hỏi, cậu nghĩ gã điên này bị hwang hyunjin đánh đến mất não thật rồi.
cậu có quen biết gì gã, hoặc nói đúng hơn sau lần cậu bị đánh thì cậu chẳng mong sẽ gặp lại gã - hong jinki.
" mày điên à? tao với mày quen biết gì nhau chứ? "
" trước đây thì không, nhưng lúc ở bệnh viện thì có "
đầu óc lee felix chợt ngưng trệ lại mấy giây sau câu trả lời của gã, cậu có gặp gã ở bệnh viện sao nhỉ?
đúng là hai ngày trước cậu có đến bệnh viện cùng hwang hyunjin để kiểm tra bàn tay của hắn.
trong lúc chờ hắn kiểm tra cậu có đi ra máy bán nước tự động gần đó để mua nước. lúc cậu mua xong định quay về chỗ hwang hyunjin thì có một chàng trai đi ngang mặt cậu đánh rơi túi thuốc, thấy vậy lee felix mới nhặt giúp vội chạy theo đưa lại cho người đó.
" này, đánh rơi đồ này "
vội dúi vào tay người đó rồi cậu mau chóng quay người rời đi vì không muốn để tên chồn ngố kia phải đợi.
cậu nhớ bản thân đâu có gặp gã này ở bệnh viện đâu.
" tao muốn kết bạn với mày, lee felix "
.
hong jinki cáu kỉnh rời khỏi phòng bệnh, vị bác sĩ cố nói với theo bảo gã phải uống thuốc đúng giờ nhưng gã cũng chẳng thèm để vào tai, cứ thế mà rời đi rồi đóng sầm cửa phòng bệnh lại.
sau trận đánh nhau với thằng hwang hyunjin, gã bị đình chỉ có một tuần vì người ra tay trước là hwang hyunjin. nhưng vì gã cũng làm bị thương hắn bằng hung khí nên mới bị đình chỉ.
hôm nay gã tới bệnh viện để kiểm tra lại vết thương ở chân mày. gã bị hwang hyunjin đấm tới rách chân mày phải khâu lại mấy mũi lận. vết thương bây giờ cũng lành lại phần nào rồi nên có thể tháo chỉ, lúc tháo chỉ vừa xong gã chỉ muốn mau mau rời khỏi đây do lão già bác sĩ kia cứ nói này nói nọ miết.
gã chẳng thích ai lắm lời với mình, cho nên mới cáu kỉnh như thế.
gã đi dọc trên lối hành lang ít người qua lại, đang suy nghĩ về việc hai ngày tới là hết hạn bị đình chỉ gã sẽ được quay lại trường học, trong đầu gã có đầy suy nghĩ về tên khốn hwang hyunjin.từ trước tới giờ chỉ có gã đánh người khác chứ chưa ai dám đánh gã như thế, vậy mà cái tên nhãi đó lại dám làm thế.
chuyện giữa gã và hwang hyunjin vẫn chưa xong đâu, khi quay lại trường gã nhất định sẽ trả thù.
mãi lo suy nghĩ mà gã chẳng hay bản thân đã đánh rơi túi thuốc, tới khi có người gọi lại gã mới sực tỉnh.
người nhặt giúp gã túi thuốc rồi dúi vào tay gã là một chàng trai, gã quay lại chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đó đã chạy đi rồi.
gã ngây người nhìn theo, ánh mắt gã chợt tối sầm lại khi nhìn thấy hwang hyunjin đi từ trong một phòng bệnh khác đi ra, và chàng trai đã giúp gã nhặt túi thuốc sánh vai đi cùng.
nhìn góc nghiêng gương mặt của chàng trai đó, bỗng hong jinki có cảm giác dường như bản thân đã gặp qua rồi.
bất chợt, ánh mắt gã chợt dịu đi, tầm nhìn dáng chặt vào nụ cười của chàng trai đi cùng hwang hyunjin.
trong một khoảnh khắc gã dường như cảm nhận được bản thân đã lạc vào nụ cười đó, trong sáng và ngây ngô.
tên gì nhỉ?
lee felix!?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] hyunlix; tao ghét mày hwang hyunjin
Fiksi Penggemarlee felix : đcm mày, tao ghét mày hwang hyunjin. hwang hyunjin : cái mỏ mày sao hỗn quá vậy?