ngón cái khẽ chạm vào bức ảnh đang hiển thị bên trong màn hình điện thoại, ánh mắt hong jinki càng thêm ý vị, thích thú và ham muốn người trong bức ảnh kia.lúc đặt lee felix lên giường, dáng vẻ của cậu đầy yếu ớt và nhỏ bé, gã không tài nào mà hiểu nổi cảm xúc của bản thân lúc đó.
chỉ muốn chạm vào khắp mọi nơi trên cơ thể đó.
ngón tay gã khẽ chạm vào nút áo sơ mi đầu tiên, môi gã nở một nụ cười giảo hoạt, một nút, hai nút... tới khi chiếc nút áo cuối cùng được cởi ra phần da thịt trắng nõn dần phơi bày.
gã di chuyển ngón tay kéo rê một đường dài từ yết hầu cho tới khi chạm vào mặt dây nịt, hong jinki lại cười.
" mày rốt cuộc muốn gì từ tao? "
đang miên man suy nghĩ thì có giọng nói trầm thấp đầy nộ khí cất lên khiến hong jinki phải ngẩng lên nhìn.
môi gã không tự chủ mà nhoẻn lên cười, nụ cười của sự hài lòng và có phần khoái trí.
nhìn gương mặt có phần tức giận của người đứng trước mặt mình, hong jinki ngược lại chẳng những không tức giận mà lại càng thêm phần thích thú.
gã chóng tay đứng dậy, thu hẹp khoảng cách lại với người kia.
" mày thật sự sợ đúng không, sợ hwang hyunjin sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của mày, phải không? "
hong jinki vươn tay khẽ chạm vào những sợi tóc vàng hoe đang phủ trước mặt người kia, giọng điệu có phần châm chọc.
cái đêm mà hwang hyunjin đứng đợi dưới nhà của lee felix, vẻ mặt thấp thỏm đầy lo lắng, kinh ngạc xen lẫn tức giận khi trông thấy gã đưa lee felix về.
mối quan hệ của hai người đó chắc không dừng ở hai chữ bạn bè đâu nhỉ, gã muốn đánh cược.
và gã đã thắng rồi đấy.
vậy nên, hwang hyunjin mày hãy chờ đấy, tao sẽ cho mày biết cảm giác đau khổ đến tột cùng là như thế nào.
" thằng khốn này, xóa tấm ảnh đó ngay trước khi tao đấm bể mặt mày "
lee felix túm lấy cổ áo của gã kéo mạnh, nghiến răng gằng giọng đe dọa.
cậu sắp điên lên vì gã khốn này mất, tấm ảnh mà cậu nhận được chính là cậu nằm trên giường với cơ thể không một mảnh vải che thân.
lúc mà nhận được tấm ảnh đó trong lòng lee felix dâng lên một cổ sợ hãi và ghê tởm.
đêm đó lúc tỉnh lại cậu thấy bản thân đang mặc đồ của gã, gã nói đã thay giúp, cậu cứ nghĩ hong jinki không hẳn là người xấu sau việc cứu cậu khỏi nơi tối tăm kia, và còn tận tình giúp đỡ cậu.
nhưng rốt cuộc gã vẫn mãi là đồ khốn, cậu thật sự căm ghét gã.
" sao, đang sợ hãi à? "
hong jinki kề mặt sát mặt cậu khẽ nói, ánh mắt của cậu chẳng phải đã hiện quá rõ rồi sao.
" mày... "
" năm phút nữa cô chủ quản sẽ quay lại, nếu mày muốn cô ấy trông thấy tình cảnh này thì cứ việc, tao rất sẵn lòng "
lee felix tức giận siết mạnh cổ áo của gã nhưng sau vài giây cũng phải đành buông ra, nếu cả hai cứ như thế sớm muộn sẽ bị người khác nhìn thấy, như vậy sẽ càng thêm rắc rối.
hiện tại cả phòng thư viện này rất vắng vẻ, chỉ mỗi cậu và gã thôi. cậu cũng không thể ra tay đánh gã tại đây được, cậu cũng không muốn chuyện này lọt tới tai hwang hyunjin.
nếu hắn còn xảy ra đánh nhau thêm một lần nữa thì nguy cơ bị đuổi học rất cao, cậu không muốn hắn vì mình mà bị đuổi học như thế.
hắn còn tương lai, hơn một kẻ chẳng ra gì như cậu.
" phải làm sao mày mới chịu xóa tấm ảnh đó? "
mặt lee felix cúi gầm, nhỏ giọng hỏi. cậu bây giờ rất hèn mọn phải không?
hong jinki cười hài lòng, một tay nâng cằm lee felix ánh mắt đầy thâm hiểm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của lee felix.
" chỉ cần nghe lời tao "
lee felix nghiến răng cố kìm nén cơn giận dữ, cậu vung tay gạt tay gã khỏi cằm mình, mặt quay đi chỗ khác có chút khó chịu nói.
" tao sẽ nghe lời, hãy xóa tấm ảnh đó và đừng bao giờ đụng vào hwang hyunjin "
chỉ cần đừng làm gì liên quan đến hwang hyunjin là được, cậu điều sẽ chấp nhận.
hong jinki nghe thấy điều kiện của người tóc vàng liền không khỏi cười gian xảo, cắn câu rồi này. gã khẽ tật lưỡi một cái rồi gật đầu, biểu thị đồng ý với điều kiện của cậu vừa nói.
" việc đầu tiên tao muốn mày làm, hãy hôn tao đi "
.
ly.bokie
tao có việc
không thể đi ăn với mày
đi ăn trước đi nhéhwjin
việc gì chứ?
mà mày đang chỗ nào?
tao mua đồ ăn đem sangly.bokie
không cần
đừng có hỏi nhiều
chiều gặp.
hwang hyunjin chán nản nằm trườn lên bàn học, gương mặt hắn bây giờ chẳng khác nào cái mandu bị nhúng nước, hắn bây giờ đang rất buồn đấy nhé.
lúc sáng rõ ràng bảo tới giờ nghỉ trưa sẽ đi ăn cùng nhau, sau đó sẽ lên sân thượng để ngủ một giấc vậy mà giờ cậu lại bảo có việc bận, tức chết hắn rồi.
" hey hyunjin "
đang ụp mặt xuống bàn tính ngủ bỏ cơm luôn nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình hắn mới ngóc đầu lên nhìn.
là han jisung, tên sóc chuột đang đứng trước cửa lớp hắn nhe răng vẫy tay gọi.
hắn vốn không có tâm trạng cho lắm định xui tay bảo tên đó đừng làm phiền mình nhưng ai dè han jisung đã nhanh một bước đi tới chỗ hắn ngồi nắm cổ áo hắn lôi đi.
" đi, tao muốn hỏi mày một chuyện rất quan trọng "
" chuyện gì? "
" chuyện liên quan tới con mèo họ lee nhà mày đấy "
.
tada, có ai ship felix x jinki hăm, tôi sẽ làm thuyền trưởng cho nà, hị hị.nói chứ mấy bồ đừng quá khích nha, đọc truyện để giải tỏa đầu óc thôi, mặc dù truyện tui nó drama xàm xí xíu, nhưng mấy bồ cứ vui vẻ thôi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] hyunlix; tao ghét mày hwang hyunjin
Fanfictionlee felix : đcm mày, tao ghét mày hwang hyunjin. hwang hyunjin : cái mỏ mày sao hỗn quá vậy?