Chương 3

1.9K 100 2
                                    

Ngay sau câu nói đó, Viêt Anh ngay lập tức đứng dậy, vác Thanh Bình lên vai đi vào phòng mặc cậu vùng vẫy, đấm vào lưng anh. Ném Thanh Bình lên giường một cách mạnh bạo, Việt Anh sau đó liền lấy thân đè lên trên cậu. Thanh Bình nhìn gương mặt đang phóng đại phía đối diện liền quên cả phản kháng. Cậu cong môi cười, ánh mắt dừng lại trên đôi môi kia, Thanh Bình đưa ngón trỏ chạm vào môi Việt Anh nói:

"Mày nhìn kĩ cũng không đến nỗi xấu đến tệ hại."

"Mày rung động sao?"

Việt Anh cúi đầu, áp sát mặt Thanh Bình, thật ôn nhu hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng tách hàm răng kia ra, luồng vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Thanh Bình như mất đi ý thức, nhắm mắt hòa vào nụ hôn của anh, vương tay ôm cổ Việt Anh.

Đến khi cả hai không thể thở được nữa, Việt Anh mới rời môi Thanh Bình, kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự câu dẫn, bàn tay trượt trên người anh sau đó rất nhanh đảo ngược tình thế. Ngồi lên trên thân người của Việt Anh, Thanh Bình cậu rất muốn đâm vào bên trong tên đáng ghét này nha.

Thanh Bình chủ động đưa tay cởi hàng nút áo sơ mi của anh, sau đó cúi đầu, kề miệng liếm vào tai của anh bá đạo nói:

"Lần này là tao đâm mày!"

"Đâm tao? Được thôi."

Việt Anh nhếch môi người ẩn ý, đưa hai tay đặt trên đùi người đang trên thân mình vuốt ve. Thanh Bình ngây thơ không biết ý đồ của anh, tiếp tục dời môi xuống cắn mút cổ anh. Những vết hôn ngân cũ đỏ lên. Đến chỗ xương quai xanh, cậu liền há miệng cắn đến bật máu. Việt Anh dù chảy máu nhưng lại nở hoa ở trong lòng, bàn tay làm càng dời lên xé toạc chiếc boxer của Thanh Bình khiến cậu giật mình nhìn anh.

"Mày làm gì thế? Lần này là tao ở trên cơ!"

"Thì mày đang ở trên đấy thôi."

"Mày..ahh...con mẹ nó ha..yahhh....to...quá.."

Việt Anh không biết từ khi nào đã kéo khóa quần, đâm cự vật kia sâu vào trong cúc huyệt của Thanh Bình mà không bôi trơn, không khuếch trương. Tư thế hiện tại, khiến thứ đó của Việt Anh càng đâm sâu hơn so với bình thường. Đỉnh đến tận điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu đạt đến khoái cảm, ngửa đầu ra sau đỏ ửng mặt rên rỉ:

"Ah..haaa.....ngưng...bỏ tay ra! Buông ra! Ư... Ưm..."

Việt Anh bật ngồi dậy, hai tay giữ lấy eo cậu ra sức cắm rút vào trong cúc huyệt của Thanh Bình . Cậu không thể chịu đựng khoái cảm dồn dập kéo đến mà kiệt sức, gục đầu lên vai Việt Anh thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ bừng. Chẳng hiểu sao, mùi hương trên cơ thể Việt Anh. Thanh Bình liền kề miệng hôn lấy cổ anh thật nhẹ nhàng.

"Mèo nhỏ...ngẩng mặt lên..."

Thanh Bình nghe tiếng Việt Anh liền ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt từ lâu đã phủ một tầng sương mờ, cả đôi môi đỏ đầy đặn ướt át kia quả là tuyệt phẩm. Anh nhếch môi, đè cậu xuống giường, dán trán vào trán cậu ôn nhu cười nói:

"Mày đáng yêu thật đấy."

Thanh Bình đưa tay lên chạm vào bên má của Việt Anh, kéo gương mặt người kia xuống dịu dàng hôn lên chóp mũi anh. Việt Anh phì cười, nắm hai tay cậu khóa sang hai bên đầu nói:

"Lạc chủ đề đủ rồi. Tiếp tục công việc còn dang dở của chúng ta thôi."

"Ahh...ư..."

"Nói! Sướng không hả?"

Thanh Bình cắn môi, không muốn nói, Việt Anh nhận thấy biểu cảm kia liền mạnh bạo đâm vào bên trong khiến cậu chịu không được rên rỉ:

"Haa...sướng...ưmmm...hmmm..."

Nghe đến đây, Việt Anh liền nhếch môi nói:

"Ngày mai là chủ nhật, một đêm thôi cũng không đến nỗi khiến mày liệt giường đâu nhỉ?"

"Hả? Ahaaa....đừng...không được...yahh đáng ghét! Ư...m...."

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ