Chương 16

1.2K 62 0
                                    

Mạnh Dũng sau khi bị Thanh Bình troll liền bị hiệu trưởng giữ lại một lúc hỏi chuyện danh tính rồi mới cho đi.

Tìm mãi mới thấy 10c1, nhìn vào trong, không có ai. Rốt cuộc là tên nhóc đó đi đâu rồi chứ? Hắn được mẹ giao nhiệm vụ đón cậu về nhà an toàn, thế mà giờ một tung tích của cậu cũng không có.

Chạy khắp trường, vào đến phòng piano mới nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước cây đàn. Đôi tay chậm rãi ấn phím vang lên những âm thanh trầm sâu lắng.

Mạnh Dũng ngây người ra đó, chỉ biết nhìn Tuấn Tài với ánh sáng chiếu rọi. Trông như không phải người bình phàm.

Ngay khi tiếng đàn dứt, Tuấn Tài đóng nắm phím đàn lại, đeo balo định rời đi liền thấy Mạnh Dũng đứng ở cửa nhìn mình chăm chăm. Kỳ lạ bước đến đối diện khua khua tay trước mặt hắn hỏi:

"Mạnh Dũng, anh làm sao vậy?"

"Hả...? À...không...đi về thôi..."

Bối rối ngoảnh mặt bỏ đi trước một đoạn, để Tuấn Tài khó hiểu chạy theo sau. Thực chất chỉ là vì hắn không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ hiện tại.

Về đến nhà, không thấy ba mẹ cùng nhau ngồi ăn trái cây Mạnh Dũng liền hỏi quản gia Minh, mới biết ba mẹ hắn đã cùng nhau đi ăn cùng bạn cũ gì đó.

Hắn và cậu ai về phòng nấy. Mạnh Dũng thì đi tắm, còn Tuấn Tài thì gọi điện cho ba mẹ.

Sau khi tắm xong, hắn định đi xuống lầu nói người làm bữa trưa, khi đi ngang qua phòng cậu, nghe thấy bên trong có tiếng vọng ra liền nán lại. Giọng nói sụt sùi hình như đang khóc của Tuấn Tài lọt vào tai khiến hắn hơi chột dạ:

"Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ nhanh về thăm con nhé."

Mạnh Dũng nhớ lại lúc hắn nói cậu là đồ ăn bám, trong lòng chực cảm thấy hối hận. Sau khi bên trong phòng yên tĩnh hẳn, hắn mới gõ cửa chờ cậu ra mở, sau liền khoác vai cậu hỏi:

"Nhóc con, chúng ta xuống nhà ăn trưa thôi."

"Anh..."

"Đi thôi. Anh đói lắm rồi, chắc em cũng vậy mà nhỉ?"

Tuấn Tài lạ kỳ, hôm nay con người này sao lại ôn hòa như vậy. Nhưng mà như thế cũng tốt, cậu nhoẻn miệng cười gật đầu, cùng hắn xuống nhà ăn trưa.

Về phần Thanh Bình, sau khi bị Việt Anh lật tới lật lui trong nhà kho liền không còn khả năng đi lại, tạm thời phải nhờ anh bế về lại nhà.

Đặt cậu nằm trên giường, anh cũng đi ra ngoài nấu ít thức ăn tẩm bổ cho cậu.

Sau một lúc mê man, cuối cùng Thanh Bình cũng tỉnh dậy. Hít mùi thơm của thức ăn vào mũi, lập tức hớn hở bước xuống giường định chạy ra ngoài. Thế nhưng nửa thân dưới đau nhức kinh khủng, khiến cậu ngã xuống đất.

Việt Anh bên ngoài đang nấu dở, nghe tiếng động ngay lập tức lau tay vào tạp dề chạy vào xem. Nhìn cậu ngã trên sàn, mặt mày cau có, mắt ngấn nước anh liền cảm thấy bản thân có lỗi, cúi người đỡ cậu lên giường, tựa lưng vào đầu giường rồi ôn nhu nói:

"Ngồi đây đợi. Anh nấu xong thức ăn liền mang vào cho em."

Nhìn Việt Anh từ chiếm hữu công chuyển thành ôn nhu công, Thanh Bình không khỏi muốn trêu chọc anh. Nhưng bản thân hiện tại tàn tạ thế này, đi còn không nổi, nói chi là trêu chọc ai.

Nấu xong, Việt Anh sắp tô cháo thịt cùng một ly sữa bước vào, ngồi bên cạnh giường mớm cho cậu ăn. Từng muỗng cháo đều được anh thổi nguội bớt, yêu chiều đưa đến miệng thì cậu ngại gì không há miệng ra đớp.

Ăn hết tô cháo, uống hết sữa, Thanh Bình tưởng chừng bản thân đã được an yên đi ngủ thì Việt Anh lại nói:

"Cởi quần ra, nằm sấp lại, anh bôi thuốc cho em."

Nhìn anh cầm tuýp thuốc trên tay bước đến, Thanh Bình liền ngượng ngùng muốn lãng tránh:

"Việt Anh...em có thể tự bôi được mà, đưa em..."

"Nhanh!"

Thanh Bình cắn môi, ngoan ngoãn cởi quần ra, nằm sấp xuống, anh lại nói:

"Chổng mông lên một chút."

Thanh Bình không dám cãi lời anh nữa, nhất là sau việc ngày hôm nay ở nhà kho. Ngay lập tức chổng mông lên cao, miệng huyệt sưng tấy ngay tầm mắt của Việt Anh mà khép mở. Thầm xót cho cậu, lại tự trách mình làm cậu đau.

Nặn ra tay một ít thuốc, nhè nhẹ bôi lên thành hậu huyệt, sau lại đưa một ngón tay có thuốc vào bên trong, đảo một vòng để thuốc được thấm đều hơn, mau lành hơn.

Thuốc mát lạnh kèm theo ngón tay cứ đảo bên trong khiến Thanh Bình không kiềm chế nổi mà rên lên vài tiếng.

Hoàn thành việc bôi thuốc, rút ngón tay ra định sẽ đi rửa tay liền để ý hai gò mông trắng hồng, căng mẩy của cậu mà cúi đầu hôn một cái, lại cắn một cái.

"Ahhh...anh..."

Việt Anh nhếch môi, tự cười khổ khi nam căn của mình có biểu hiện ngóc đầu. Nhưng tình trạng của cậu hiện tại, xem ra còn cả tuần nữa anh phải ăn chay. Mặc lại quần rồi kéo chăn đắp cho cậu, xong đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết đệ đệ của mình.

Dù sao anh cũng là đàn ông, tình huống như thế này dù có cương cũng không thể trách anh biến thái. Mà là trách tại sao cậu quá câu dẫn.

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ