Chương 19

995 57 0
                                    





Sau khi Việt Anh ăn hết cháo, Thanh Bình cũng đi vào trong nhà vệ sinh rửa sạch gà mên, muỗng rồi bước ra ngồi cạnh giường bệnh của anh. Đưa tay nắm lấy tay anh, khóe mắt đỏ ngầu:

"Việt Anh, anh vốn có thể sống cuộc sống tốt hơn...nhưng tại sao anh vẫn chọn em chứ?"

"Đồ ngốc."

Việt Anh một tay nắm tay cậu, một tay quơ quàng xoa nhẹ đầu cậu nói:

"Có em là tốt nhất rồi."

Thanh Bình mím môi, nước mắt rơi ra khỏi mi gượng cười:

"Thôi được rồi, em về cho anh nghỉ ngơi."

Vừa định đứng dậy bước đi, cậu đã bị Việt Anh giữ chặt tay, xoay lại nhìn anh định nói buông, anh liền nói:

"Tối nay, ngủ với anh."

Thanh Bình hơi ngượng ngịu, khó xử, sau Việt Anh ngay lập tức kéo mạnh tay cậu, đem cậu ngã ôm vào lòng mặc có động đến vết thương. Anh không muốn để cậu đi đâu hết, anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh, nhất là hiện tại, anh đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Thanh Bình nằm yên trong vòng tay của Việt Anh, mùi hương từ người anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Đưa tay ôm lại người kia, vùi đầu vào hõm cổ:

"Lúc nãy, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh."

"Không sao, em đã đến đây chăm sóc anh, vậy là được rồi."

Thanh Bình hơi ngẩng mặt, hôn nhẹ vào môi anh, sau bắt đầu luồng lưỡi nhỏ vào khoang miệng quấn lấy lưỡi anh. Việt Anh hiện tại có chút lúng túng do đôi mắt đang bị băng kín.

"Việt Anh, em yêu anh."

Cảm nhận nhịp tim đập mạnh, Việt Anh bất giác cười nhẹ rồi đưa tay, theo bản năng đặt ở mông cậu sờ sờ. Thanh Bình không mấy để tâm móng vuốt của ai kia, lim dim ngủ.

Một lúc sau, Việt Anh nghe được Thanh Bình đang nằm trong lòng anh thở đều đặn. Có lẽ đã ngủ rồi. Liền không quấy rối cậu nữa mà ôm chặt lấy eo cậu cùng ngủ.

Sáng hôm sau, Việt Anh đã ngọ nguậy từ rất sớm làm Thanh Bình tỉnh giấc. Cậu nhìn anh đang loay hoay tìm gậy để đứng dậy liền đưa tay kéo anh lại hỏi:

"Việt Anh, anh định đi đâu đấy?"

"Đi vệ sinh."

"Để em đi cùng anh."

"Biến thái, người ta đi vệ sinh em đi chung làm gì?"

Thanh Bình đưa tay bóp miệng Việt Anh nói:

"Giữa anh với em thì ai mới là biến thái đây hả?"

Việt Anh đưa tay ôm nhẹ eo cậu, môi nhếch lên cười vô sỉ:

"Anh đi một mình được mà. Em không cần lo, nhưng nếu em muốn nhìn nó thì anh không ngại để em vào cùng."

"Sắc lang. Nhanh đi đi."

Việt Anh buông Thanh Bình ra, cầm gậy dò đường đi vào nhà vệ sinh. Cậu ở lại, bước xuống giường xếp lại chăn, phủi nệm cho ngay ngắn rồi bước lại kéo màng cửa sổ ra để nắng chiếu vào phòng.

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, Thanh Bình giật mình xoay lại. Nhìn thấy ba mẹ Việt Anh cùng Tú Anh bước vào. Mẹ anh thấy cậu liền hỏi:

"Thanh Bình cũng đến thăm Việt Anh sao?"

"Vâng thưa dì."

Việt Anh nghe bên ngoài có tiếng người liền, mò mẫm rửa tay rồi mới đi ra:

"Ba mẹ đến rồi sao?"

Thanh Bình nhanh chóng chạy đến đỡ Việt Anh ngồi xuống giường. Mẹ anh mỉm cười nói:

"Mẹ có mang canh gà hầm đến cho con này."

Việt Anh nghe thế liền cười cười nói:

"Được rồi, mẹ để đó lát con ăn."

Sau một hồi lau nói chuyện, mẹ anh trước khi ra về có nói với cậu:

"Thanh Bình, con dạo này ốm lắm đấy. Về nhà nhớ ăn nhiều đấy. Ở đây Việt Anh có Tú Anh lo là được rồi. Con cũng phải tự chăm sóc mình chứ."

Gượng gạo cười. Sau khi ba mẹ anh đi thì Tú Anh bước đến nói với cậu:

"Thanh Bình, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

"A...được. Việt Anh, ngồi đấy nghỉ một chút, em ra ngoài lát nhé."

"Ừm..."

Việt Anh gật đầu xong, Thanh Bình theo Tú Anh ra ngoài.

"Cậu muốn nói gì?"

"Cậu tránh xa Việt Anh ra một chút. Đừng suốt ngày làm choáng chỗ tôi nữa."

"Cậu biết chuyện rồi?"

"Phải. Chuyện của hai cậu, tôi biết hết rồi."

Thanh Bình cúi đầu, rồi lại nhìn Tú Anh hỏi:

"Vậy thì cậu mới là người tránh xa cậu ấy mới đúng."

"Thanh Bình, tôi nể tình cậu là từng quen biết nên mới nương tay. Cậu nghĩ dì với chú sẽ chấp nhận hai cậu?"

Thanh Bình biết xã hội này không chấp nhận quan hệ của bọn họ. Nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ đếm hiện tại lại phải vì một người từng quen biết mà chia tay nhau sao?

Cậu đêm qua đã ngu ngốc một lần rồi nên mới hại anh ra nông nỗi này. Não thông rồi!

Thanh Bình cười nhếch môi, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường nói:

"Vậy một người như cậu, dì với chú sẽ chấp nhận sao?"

"Cậu...ý cậu là gì hả?"

"Tú Anh..."

Thanh Bình tiến đến cau mày chua chát nói:

"Cậu thật sự không còn như trước nữa rồi. Thâm độc, ích kỉ, đáng ghét."

"Cậu..."

"Về chuyện giữa bọn tôi, nếu cậu muốn nói cũng được thôi. Cứ đi nói đi."

Tú Anh tức đỏ mặt, xoay lưng rời đi. Thanh Bình lo lắng có, nhưng không thể rời bỏ Việt Anh như thế được. Nhất là khi Tú Anh bây giờ, bản tính vốn không còn tốt bụng như trước kia.

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ