Đến tối, Thanh Bình cảm thấy nửa thân dưới đỡ đau hơn liền chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thấy Việt Anh nằm trên ghế sofa, trên tay còn cầm một bức ảnh. Cậu tò mò bước đến, nhẹ nhàng cầm lên xem.
Gương mặt thoáng đã biến sắc khi nhìn thấy người trong ảnh là một cô gái xinh xắn. Nét mặt này không thay đổi dù đã qua mười năm, Thanh Bình có thể nhận ra, cô gái trong ảnh chính là thanh mai trúc mã của Việt Anh, Tú Anh. Cậu sau đó mới quen được cô, sau được giới thiệu với Việt Anh. Sau khi cô đi du học, cậu và anh đều mất liền lạc với cô.
Tại sao hiện tại hình của cô lại ở chỗ Việt Anh?
Liếc mắt nhìn Việt Anh, mím môi đặt bức ảnh lại vào tay anh rồi đi vào trong bếp làm bữa tối.
Lát sau, đột ngột Thanh Bình hét lên một tiếng làm Việt Anh giật mình tỉnh giấc. Vội nhét tấm ảnh vào túi quần rồi chạy vào bếp.
Nhìn thấy Thanh Bình đang giữ chặt ngón tay loay hoay, anh liền bước đến xem.
"Đúng là không cẩn thận, đứt tay rồi này."
Nói rồi xoay lại lấy hộp y tế đến băng lại cho cậu, xong liền cau mày trách cậu:
"Ai bảo em vào bếp hả? Giờ thì hay rồi."
"Em chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi mà!"
Thanh Bình khó chịu nhìn Việt Anh, môi chu lên uất ức, mắt đỏ ngầu. Anh nhìn bộ dáng của cậu hiện tại, liền đổi sang ôn nhu, đưa tay ôm cậu vào lòng nói:
"Được rồi, phần còn lại để anh làm nốt. Em cứ ngồi đây đi."
"Ừm..."
Sau khi nấu xong bữa từ những gì cậu đã chuẩn bị, cả hai cùng ngồi ăn chung trên bàn nhưng cậu không ồn ào như mọi khi. Viẹt Anh nhớ ra liền hỏi:
"Em...vì sao không gọi anh dậy?"
"Em thấy anh ngủ ngon quá nên tự vào nấu, em cũng muốn sau này nấu cho anh ăn nữa."
Việt Anh khựng lại, sau này ư? Nó có tới không?
Đến tối, khi Thanh Bình đã nằm yên trên giường tưởng chừng đã ngủ. Việt Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách. Ngay khi cửa đóng, cậu liền mở mắt, đi theo phía sau anh, không gây một tiếng động.
Nép mình sau bức tường nhìn Việt Anh đứng ở ban công đang nói chuyện điện thoại.
"Ba...Tú Anh và con chỉ là bạn bè thôi!"
"Tại sao ba cứ thích ép hôn con như vậy? Con đã nói là con không thích!"
"Được rồi. Con sẽ đi, nhưng con đã nói rồi, con và Tú Anh chỉ là bạn."
Cúp máy, Việt Anh mím môi xoay người định vào lại phòng chực thấy cậu đang đứng đó cười chua chát nhìn anh, nước mắt đã rơi từ bao giờ, giọng nói nghèn nghẹn:
"Anh hãy...kết hôn với Tú Anh đi. Đừng để gia đình buồn."
Việt Anh cau mày bước đến đứng trước mặt cậu, hai tay nắm lấy vai cậu:
"Em có biết mình đang nói gì không vậy? Chúng ta đã bên cạnh nhau, vượt qua bao nhiêu sóng gió. Chẳng lẽ chỉ để đến hiện tại lại buông tay sao hả?"
"Chuyện của tụi mình là sai với đạo lí. Chúng ta...chỉ nên dừng lại ở đây thôi..."
Việt Anh gãi đầu bế tắc, sau gật gật đầu nói "Được" một tiếng rồi vơ lấy áo khoác trên mắc áo đi ra ngoài. Đóng sầm cửa lại.
Thanh Bình toàn thân như không còn sức mà tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống sàn. Bó gối, hai tay che kín gương mặt đẫm nước mắt, tiếng nấc vang lên trong cái không khí tĩnh lặng.
Việt Anh ngồi bên vệ đường, nốc hết lon bia này đến lon bia khác. Đến lon cuối cùng, anh liền gục mặt, bóp mạnh nắm tay khiến cái lon móp méo, sau như kẻ điên đứng bật dậy ném mạnh cái lon xuống nền đất xi măng cứng.
Loạng choạng bước đi trên phố, trong đầu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm chuyện gì. Đến đoạn ngã tư đường DT3, không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao đến.
Một tiếng "Rầm" vang lên, Việt Anh ngã xuống, máu đỏ từ từ chảy ra thành một vũng. Cơn đau đớn truyền đến, thế mà một giây trước khi ngất đi, anh vẫn gọi tên cậu, thanh âm rất nhỏ.
Thanh Bình ở nhà, trong tâm không yên, bất giác tấm ảnh cậu và anh chụp chung được treo trên tường rơi xuống vỡ nát. Miểng văng tứ tung, khiến cậu giật mình, trong lòng lo lắng hơn gấp bội phần. Đôi mắt hiện rõ tia sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạn
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ! Tác giả gốc : diembea Fic gốc : https://www.wattpad.com/story/144069278?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=Krin54&wp_originator=DecLlMkME7EqwgthftcD0CMZZKy%2F...