Chương 18

1K 53 0
                                    

Người tài xế xe tải chạy xuống xe, nhanh chóng gọi xe đưa Việt Anh vào bệnh viện X. Lục tìm giấy tờ tùy thân, không có, y tá liền mở điện thoại anh ra tìm số điện thoại thông báo cho gia đình.

Ba mẹ Việt Anh sau khi biết chuyện liền chạy đến bệnh viện xem tình hình. Lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra. Mẹ anh hấp tấp:

"Bác sĩ, con tôi, con tôi thế nào rồi?"

"Vùng đầu bệnh nhân bị va đập mạnh tác động đến dây thần kinh thị giác. Có lẽ sẽ tạm thời không nhìn thấy, hoặc cũng có thể...là vĩnh viễn."

"Cái gì...con tôi..."

"Nếu gia đình đưa anh ấy đi kiểm tra theo định kì thì tỉ lệ nhìn thấy lại là tương đối cao. Không còn việc nữa, tôi xin phép đi trước."

Mẹ Việt Anh sốc đến sây sẩm mặt mày ngất đi. Cùng lúc Tú Anh cũng chạy đến:

"Cô chú...Việt Anh cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Nó...hiện tại không thể nhìn thấy được nữa, nhưng bác sĩ nói đưa nó đi kiểm tra theo định kì sẽ có cơ hội nhìn thấy lại được."

"Thôi con vào thăm nó đi."

Sau khi ba anh dìu mẹ đi khỏi, Tú Anh liền đi vào trong phòng hồi sức thăm anh. Nhìn thấy anh đã tỉnh lại và ngồi tựa lưng vào đầu giường, cô liền ân cần hỏi:

"Việt Anh, cậu còn đau không?"

"Tôi ổn."

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Việt Anh, thật khác so với khi anh đối xử với Thanh Bình. Cô thực chất đã về nước từ lâu, còn bắt gặp anh và cậu cùng nhau đi học về cười nói vui vẻ. Biết cả chuyện Việt Anh tổ chức sinh nhật cho Thanh Bình. Nhưng cô vẫn luôn yêu anh bằng tất cả tình cảm hiện tại.

"Cậu ăn gì không tôi mua cho?"

"Lấy điện thoại gọi Thanh Bình giúp tôi."

Tú Anh lặng người, cười chua chát, cầm điện thoại anh lên, nhìn thấy hiện trên màn hình khóa rất nhiều cuộc gọi nhỡ được lưu tên Thanh Bình, cô liền ấn gọi lại. Ấn loa ngoài, đặt lên tay Việt Anh: "Tôi bật loa ngoài rồi."

"Cám ơn."

Đợi một lát sau, rốt cuộc Thanh Bình cũng bắt máy:

"Alo? Việt Anh, anh đang ở đâu vậy?"

"Việt Anh, anh hiện tại đang ở bệnh viện X ."

"Anh...anh làm sao mà phải vào bệnh viện?"

"Em đến đi, nấu cả cháo cho anh với. Anh muốn ăn cháo em nấu."

"Em...thôi được rồi, em sẽ nấu cháo mang đến cho anh ngay."

Kết thúc cuộc gọi, Việt Anh mới mở miệng nói với Tú Anh: "Tú Anh, tôi chắc cậu biết mối quan hệ giữa tôi và Thanh Bình là gì. Nên tôi hy vọng cậu từ chối cuộc hôn nhân này giống như tôi."

"Việt Anh, tôi ích kỉ lắm, cậu biết mà. Tôi yêu cậu, tôi thực sự muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Dù gì thì 2 năm nữa mới tổ chức đám cưới, tôi nghĩ cậu cần suy nghĩ thêm."

Tú Anh chống tay đứng dậy muốn rời đi, nhưng Việt Anh lại cương quyết nói: "Tôi không cần suy nghĩ thêm nữa, tôi không muốn kết hôn với cậu. Dù là hai năm nữa hay hai mươi năm nữa, mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi."

Cô đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt rồi rời đi. Câu nói kia như dao đâm vào tim cô, là người thứ ba thì sao? Dù gì cũng là cô đến trước, quen biết Việt Anh trước. Chính Thanh Bình mới là kẻ chen vào chuyện giữa cô và anh.

Việt Anh hiểu bản thân vừa rồi nói quá thẳng thắng làm tổn thương Tú Anh, nhưng thực sự anh không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh không yêu cô, người anh yêu là Thanh Bình, chỉ có duy nhất Thanh Bình mà thôi.

Nấu xong cháo, cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa thở vừa hỏi y tá: "Cô...cho tôi hỏi, Việt Anh nằm ở phòng số mấy ạ?"

"Anh đợi tôi một chút."

"Bệnh nhân Việt Anh ở phòng số 38, ở tầng ba."

"Cám ơn cô."

Định đi thang máy, ai ngờ thang máy lại không còn chỗ. Thanh Bình thở dài rồi phóng như bay trên thang bộ. Đến tầng ba, đứng trước cửa phòng số 38 cúi gập người thở dốc. Đợi hơi thở ổn định lại, cậu mới đưa tay mở cửa ra bước vào trong.

"Thanh Bình , em đến rồi."

Sững sờ nhìn anh ngồi trên giường, đôi mắt bị bịt băng trắng, miệng cười nhạt. Thanh Bình từng bước lại gần Việt Anh, đặt gà mên cháo lên tủ nhỏ cạnh giường bệnh. Run run đưa bàn tay đặt lên một bên má của anh miết nhẹ, nước mắt không kiềm được mà chảy dài.

Việt Anh nghe tiếng sụt sịt liền quơ quơ tay, chạm vào mặt cậu cố lau đi nước mắt cho cậu, miệng cằn nhằn:

"Thanh Bình, anh chưa chết là may rồi, em đừng có khóc. Gương mặt sẽ xấu đi, anh sẽ không yêu em nữa."

"Đồ ngốc. Tại sao anh lại bất cẩn đến như vậy hả? Có biết em lo cho anh như thế nào không?"

"Được rồi được rồi. Anh ngốc. Anh xin lỗi em. Giờ em đút cháo cho anh ăn đi, anh đói lắm rồi."

Thanh Bình "ừm" một tiếng rồi đứng dậy, mở gà mên ra rồi từng muỗng từng muỗng ân cần đút cho anh ăn.

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ