Chương 10

1.3K 86 0
                                    

Cũng chẳng lâu đến ngày đi du lịch với trường. Thanh Bình ngồi một mình trên xe, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật. Chỗ bên cạnh không có Việt Anh, cậu liền thấy không quen, không thể ngủ được nên đành chịu đựng cái tật say xe nặng của bản thân.

Đến nơi, cũng là xế chiều, mọi người thì tập trung đông đủ để sinh hoạt tập thể, Thanh Bình lại không hứng thú liền xin phép về phòng nghỉ ngơi vì cơ thể không được tốt lắm. Nằm ngủ một mình trong căn phòng rộng, Thanh Bình quả thực rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng tự dỗ dành bản thân ngủ ngoan.

Đến khi mở mắt ra thì trời cũng đã tối, Thanh Bình rời phòng tìm gì đó bỏ vào bụng. Đi một vòng khách sạn chẳng thấy ai, ngay cả tiếp tân, phục vụ cũng chẳng có. Cậu bắt đầu sợ hãi trong lòng, mọi người có phải là đang chơi trốn tìm với cậu thôi không? Cậu từ nhỏ đã rất sợ bị bỏ một mình, nhất là vào ban đêm nha.

Lật đật chạy ra biển, giữa một màu tối đen như mực của buổi đêm, bất ngờ ánh sáng phựt một cái chiếu sáng cả một vùng khiến cậu giật mình, nheo mắt lại vì chói. Ngay lập tức cảm nhận được phía sau có kẻ đang đến gần liền cảnh giác xoay người lại. Đôi mắt vô thức mở to nhìn người trước mặt, miệng ú ớ không rõ câu:

"Mày...Việt...Việt Anh?"

"Thế nào? Bất ngờ chứ?"

Việt Anh bước đến, lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng mở ra, ôn nhu nở một nụ cười. Bên trong hộp qua xinh xinh đấy chính là một chiếc lắc tay được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Nguyên liệu sáng bóng, vừa nhìn vào đã khiến người ta thích thú được sở hữu. Thanh Bình ngây người, nhìn chiếc lắc tay rồi lại nhìn Việt Anh, anh vẫn chỉ cười, lấy ra chiếc lắc, nâng tay cậu đeo vào. Đặt hai cánh tay cạnh nhau, trên tay anh cũng có một chiếc lắc y hệt, ra là lắc tay đôi.

"Chúc mừng sinh nhật."

Thanh Bình nước mắt lưng tròng, cảm xúc trong lòng dâng trào. Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, nghe từng tiếng nấc từ cậu, Việt Anh không chịu nổi mà đưa tay ôm chầm lấy cậu cưng chiều vò rối mái tóc cậu nói:

"Ngoan ngoan nào. Tao ở đây rồi."

Đột nhiên xung quanh tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, kèm theo một số tiếng huýt sáo làm Thanh Bình giật mình, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh, hai tay nhỏ bám chặt lấy gấu áo anh sau đó đỏ ửng mặt ngượng ngịu cắn cắn môi. Cô An cùng các bạn học cùng lớp với cậu bước đến gần, ai cũng cầm trên tay những hộp quà lớn nhỏ khác nhau đưa đến trước mặt cậu, kèm thêm những câu chúc tốt đẹp.

Buổi tiệc mà Việt Anh chuẩn bị thực sự rất hoành tráng nha. Cả mấy mươi con người càng quét đến tận mười giờ đêm vẫn chưa tàn tiệc. Việt Anh vừa vào khách sạn cất đồ, khi bước ra liền nhận được tin Thanh Bình bị ép uống đến say mềm liền tức tốc chạy đến xem. Tách đám đông ra đã thấy cậu đang tay cầm lon bia, gương mặt đỏ ửng lên vì men hướng về anh cười ngốc. Việt Anh thực muốn đem con người kia giấu vào túi áo, không cho ai ngắm bộ dáng hiện tại của cậu.

Anh bước đến, khom người vác cậu lên vai rồi về khách sạn trước. Việt Anh ngay từ đầu đã cố ý cùng với cô An xếp cậu ở một phòng riêng.

Đặt cậu trên giường, quay sang khóa trái cửa phòng rồi nằm đè lên người cậu. Thanh Bình vì mùi hương quen thuộc kia mà quên cả phòng bị, đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhìn Việt Anh, đôi môi đỏ hé mở như mời gọi.

"Việt An...ưm...."

Không để cậu gọi trọn vẹn tên mình, anh đã cúi đầu áp môi mình lên môi cậu ôn nhu hôn, ngay khi rời đi liền khóa tay cậu trên đỉnh đầu, nhìn cậu ma mị nói:

"Đêm nay xem như tao lấy bản thân tặng cho mày."

Vùi mặt vào cổ cậu dịu dàng hôn lên, bàn tay còn lại lần mò cởi hết đồ trên người Thanh Bình. Chỉ sau mấy mươi giây, cậu đã khỏa thân ngay trước mặt anh. Việt Anh nhếch môi, kề sát tai cậu thì thầm:

"Cưng à...đêm nay khổ cho em rồi..."

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ