Chương 20

1.2K 53 3
                                    

Thanh Bình quay lại phòng, nhìn Việt Anh đang ngồi yên trên giường liền tiến đến ngồi cạnh anh hỏi:

"Anh uống canh gà bây giờ không để em mớm cho."

Anh gật đầu, Thanh Bình mở gà mên cầm muỗng mớm cho Việt Anh. Uống xong canh, Thanh Bình lấy điện thoại ra mở nhạc cho anh nghe.

"Thanh Bình."

Nghe Việt Anh gọi mình, Thanh Bình liền ngẩng mặt lên nhìn. Tay anh vương đến nhẹ chạm vào mặt cậu:

"Chuyện của Tú Anh, em đừng lo. Anh sẽ không chấp nhận kết hôn đâu."

Cậu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, miệng khẽ cười rồi đưa tay chạm vào bàn tay của anh đang ở trên mặt mình, kề môi hôn lên.

Đến chiều, Thanh Bình sau khi đi về nấu ít cháo rồi quay lại bệnh viện. Nhìn Việt Anh nằm yên trên giường tưởng chừng đã ngủ, Thanh Bình mới bước đến, đặt gà mên lên kệ rồi ôn tồn cúi người, hôn lên môi anh.

Bất ngờ Việt Anh đưa hai tay vòng qua eo kéo cậu xuống, để cậu ngồi trên đùi mình, lưỡi tách hàm Thanh Bình khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cậu giật mình, sau đó liền bị nụ hôn làm cho mất đi ý thức, hai tay đặt trước ngực anh vô thức siết lại.

"Ưm...aa..."

Kết thúc nụ hôn, Việt Anh trước khi rời khỏi đôi môi mềm kia còn cố mút vài cái. Bàn tay đặt ở hông Thanh Bình bắt đầu di chuyển, luồng vào lớp áo vuốt tấm lưng nhẵn mịn rồi lại dời xuống, theo bản năng thường ngày mà thuần thục cởi nút quần cậu ra, luồn vào xoa nắn cặp mông tròn của cậu.

"Dừng. Không được...aa...ở đây là...haaa..." Thanh Bình nắm lấy tay Việt Anh, không cho anh tiến xa thêm.

Thế nhưng Việt Anh một chút cũng không nhượng bộ, lưu manh nói: "Bây giờ nếu em không tự cởi thì đừng trách vì sao ngày mai không có đồ mặc về nhà."

"Anh..."

Thanh Bình đỏ mặt, xong cũng tự mình cởi đồ. Việt Anh nói được làm được, cậu đã rất sợ con người này từ cái ngày làm trong nhà kho rồi.

Việt Anh ngồi dậy, để thân thể câu dán sát vào mình, bàn tay chạm vào da thịt mềm mại có chút kích thích. Thanh Bình giật bắn mình khi có vật nóng đang cọ vào rãnh mông lại nghe anh thì thầm vào tai:

"Thanh Bình, hôm nay nhờ em tự thân vận động giúp anh."

Thanh Bình nghiến răng, kề môi day cắn môi anh, hông nâng lên một chút, để nam căn đã trướng to kia ở miệng hậu huyệt rồi nhẹ hạ xuống. Vật kia đâm sâu vào trong vách hậu huyệt nóng, chẳng biết có phải hay không đã dài ra thêm.

"Aa..."

Thanh Bình kiềm không được rên lên, lại bị Việt Anh nắm chặt gáy nhấn vào một nụ hôn sâu. Cảm nhận người kia cơ hồ hơi thở gấp gáp hơn, Việt Anh liền rời đi. Tay đặt ở vòng eo mảnh khảnh mà đâm rút mạnh bạo.

"Việt Anh...đừng...haa...a...sâu quá..."

"Đừng sao? Em quả thực là không biết nói dối."

Một lúc, Việt Anh mới bắn hết vào trong Thanh Bình. Cậu mệt rã, dựa vào người anh ôm lấy mà thở.

Chưa kịp lấy lại hơi thở đều đặn đã bị anh đảo tư thế, đặt nằm lên giường.

Việt Anh lấy lại được vị trí nằm trên, liền nhẹ rút nam căn ra, sau lại thô bạo đẩy vào. Thanh Bình đau điếng, siết chặt miệng huyệt như muốn nuốt lấy nam căn của anh.

Việt Anh cau mày, làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn có thể chặt như vậy? Anh cúi người, nói với cậu:

"Thả lỏng nào. Em là đang muốn giết chết anh sao?"

"Việt Anh...ahh...anh làm em đau..."

Giọng nói này, khóc rồi sao? Thật là. Việt Anh đưa tay, tìm đến gương mặt cậu:

"Ngoan nào. Nín. Thả lỏng anh sẽ không tiếp tục nữa."

Thanh Bình ngây thơ, cố gắng thả lỏng bên dưới. Cảm nhận được anh đang rút ra liền cảm thấy nhẹ nhõm. Bất giác bàn tay đang áp vào mặt cậu rời đi, phía dưới hai chân bị anh nắm lấy đặt lên vai. Phân thân chưa rút ra hẳn bắt đầu đưa đẩy, có phần kịch liệt.

"Ahh...haa...anh...lừa em..."

"Chỉ trách em quá ngây thơ, mèo con."

Việt Anh bình thường khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt liền cầm lòng không được. Nhưng lúc ở trên giường, anh lại muốn ra sức bắt nạt để cậu khóc lóc van cầu anh mới thôi.

Thanh Bình chỉ trong chốc lát liền bị khoái cảm làm mụ mị, đôi tay siết lấy tấm gra giường rên rỉ:

"Anh a...haa...thật sướng...mạnh lên..."

"Anh thật muốn thấy bộ dáng dâm đãng của em hiện tại."

Việt Anh sau một lúc kịch liệt đưa đẩy liền xuất ra bên trong Trầm Ngưu, mồ hôi đầy trên trán chảy dài xuống cổ rồi cuối cùng là cơ bụng săn chắc.

Thanh Bình vương hai tay lên ôm lấy cổ anh, rướn người lên hôn lấy môi Việt Anh, rồi ghé vào tai anh thì thầm:

"Việt Anh a, chúng ta đi tắm thôi."

Ở bên trong nhà tắm, Việt Anh ngồi ở trên thành bồn tắm để Thanh Bình tháo ra miếng băng trắng trên mắt.

Cậu quăng đi miếng băng, vịn lấy mặt anh nâng lên ngắm nghía. Việt Anh khẽ nhếch môi cười dịu dàng hỏi:

"Em việc gì lại nhìn anh kĩ đến thế?"

Thanh Bình cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt kia nói với anh:

"Hãy nhanh hồi phục lại nhé anh."

"Anh hiểu rồi."

Cả hai cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ra giường an yên mà ngủ.

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ