Chương 21

1.1K 60 13
                                    

Đến sáng hôm sau, cả hai còn đang an yên ngủ trên giường thì cánh phòng bật mở làm cậu và anh giật mình. Bố mẹ Việt Anh bước vào, trên gương mặt thái độ có chút không bình thường. Mẹ anh nhìn thấy Thanh Bình liền lớn tiếng nói:

"Cậu bước xuống tránh xa con trai tôi ra."

Thanh Bình không hiểu chuyện gì, lại nhìn ra phía cửa, Tú Anh đang đứng đó, nhếch môi cười. Tiện nhân!

"Cậu còn không nhanh tránh ra? Một đứa đồng tính luyến ái như cậu đừng có mà đeo theo con trai tôi!"

Thanh Bình mở to mắt, sợ hãi. Bất giác cảm nhận được bàn tay mình được Việt Anh nắm chặt. Cậu mím môi, nhìn mẹ của Việt Anh ấp úng:

"Bác, bác đã biết..."

"Phải, tao biết hết rồi. Tao đã từng nghĩ mày là bạn tốt của Việt Anh, nhưng tao đã bắt đầu nghi ngờ khi biết hai đứa bây dọn sang sống chung với nhau. Nhưng tao đâu có ngờ, mày lại quyến rũ con tao làm chuyện đồi bại này."

Mẹ Việt Anh lấy ra một xấp hình ném vào người cậu. Thanh Bình cầm một tấm lên xem, tay bất ngờ run lên dữ dội. Cậu ngẩng mặt cố giải thích:

"Không phải đâu bác, chúng con là yêu nhau thật mà."

Chát.

Thanh Bình nhận hết một bạt tay vào má mà ngã xuống đất, mẹ anh mất bình tĩnh chửi rủa cậu thậm tệ:

"Mày nghĩ gì lại nói con trai tao yêu mày? Là do mày bỏ bùa nó mà thôi! Cút khỏi đây cho tao! Làm ơn. Việt Anh nó sắp có vợ rồi, tao xin mày buông tha cho nó đi!"

Cậu đau đớn, chống tay đứng dậy, trong đầu xuất hiện ý nghĩ sẽ từ bỏ tình cảm này lại nghe thấy Việt Anh lên tiếng:

"Con yêu cậu ấy."

Mọi người một phen sửng sốt, cả Tú Anh ở đằng cửa cũng mất đi nụ cười vênh váo. Mẹ anh cau mày:

"Việt Anh, con bị điên à? Con biết con đang nói gì không hả?"

"Con rất tỉnh táo. Con nói..."

Việt Anh bất giác được tay lên từ từ gỡ ra miếng băng trắng trên mắt trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh mở mắt ra, đôi mắt có hồn không giống những người bị mất đi thị giác. Anh liếc mắt nhìn Tú Anh nói:

"Đừng nghĩ tôi không biết cô là loại người gì."

"Việt Anh. Con...con có thể nhìn thấy..."

Mẹ anh từ từ bước đến, đưa đôi tay lên sờ gương mặt anh. Việt Anh nhẹ ôm lấy bà, rồi lại kéo tay Thanh Bình đến gần nói:

"Mẹ, con yêu Thanh Bình."

"Việt Anh! Mẹ không chấp nhận!"

Việt Anh vẫn không biểu tình, mở ra ngăn bàn nhỏ cạnh giường lấy một cái remote ấn bật tv ở góc phòng. Hình ảnh hiện lên khiến ba mẹ anh chết đứng, cả Thanh Bình cũng không dám tin đó là sự thật.

Những hình ảnh Tú Anh cùng nam nhân ân ái lần lượt chuyển đổi. Cô sợ đến run bần bật, tại sao, tại sao anh lại có nó chứ?

"Đây là do thư kí Kim gửi về cho con vào ba ngày trước. Vụ đụng xe là thật, nhưng bác sĩ đã cấp cứu cho con hôm trước, là do con yêu cầu ông ta phải nói con như vậy. Vở kịch này, đều là do con dựng."

Việt Anh tắt tv nói với ba mẹ anh:

"Con cả đời này, không thể cưới người nào khác ngoài Thanh Bình."

"Không! Anh phải cưới tôi! Cưới tôi!"

Tú Anh hét lên, móc trong túi ra một con dao găm chạy đến chỗ Thanh Bình vừa điên dại la:

"Tao phải giết mày. Tao không cho mày cướp anh ấy khỏi tao đâu! Không!"

Việt Anh đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô ta, vặn ngược cho buông ra con dao. Mẹ anh gọi vệ sĩ của mình vào, mang cô ta đi đến gặp cảnh sát. Thanh Bình bị dọa mà ngất lịm đi, may mắn được anh đỡ lấy.

Đến khi Thanh Bình tỉnh dậy, đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Việt Anh ngay đối diện mà giật mình. Sau, cậu đưa tay lên một bên má của anh, nhéo nhéo. Việt Anh đang ngủ mà bị quấy rối liền nắm lấy tay cậu, tiếp tục nằm yên ngủ.

Cậu dùng tay còn lại cù lét anh:

"Dậy nhanh đi! Con heo lười này."

"Aa, đừng, anh dậy mà. Đừng...nhột..."

Việt Anh vừa cười vừa giữ tay cậu lại, nằm một chút cho đỡ mệt rồi ngồi dậy, dùng thân mình đè lên trên Thanh Bình, giở giọng gian tà:

"Em dám chọc anh?"

"Còn anh. Anh lừa em!"

"Anh lừa em gì chứ. Anh bị xe tông thật mà."

"Nhưng tại sao anh lại giả mù chứ?"

"A, từ lúc Tú Anh trở về, anh đã biết rồi. Lúc nào cũng có cảm giác bị theo dõi, khó chịu chết đi được. Nên anh mới nhờ thư kí Kim ở bên cạnh ba mẹ điều tra cô ta."

Thanh Bình nghe anh nói, thầm cảm thán sự tinh ý rồi nói:

"Hiểu rồi. Giờ anh tránh ra đi."

"Không."

"Anh..."

Anh cúi đầu áp sát mặt cậu, hạ thấp giọng:

"Anh còn chưa tính sổ chuyện em dám chọc anh."

Giật mình, con người này nguy hiểm quá đi. Thanh Bình chưa kịp nói gì đã bị anh chặn môi bằng một nụ hôn. Bàn tay phía dưới bắt đầu lần mò vào bên trong áo, sơ soạng. Thanh Bình chợt nhớ ra điều gì đó liền chặn anh lại, khó nhọc nói: "Việt Anh, chúng ta không thể...mẹ anh..."

"Chuyện đó a. Mẹ đã đồng ý chuyện của tụi mình rồi."

"Ha...anh làm thế nào...?"

"Thực ra, lúc đó anh đã nói nếu me không đồng ý anh sẽ bỏ nhà theo em luôn. Nên mẹ mới đồng ý, tuy có hơi gượng ép nhưng mà mẹ cũng có nói em cũng là một đứa bé tốt, giao anh cho em cũng không có vấn đề gì."

"Mẹ anh nói vậy thật sao?"

Thanh Bình mừng rỡ nhìn Việt Anh, cười trông rất hạnh phúc. Anh liếm môi cười ẩn ý, sau lại cúi đầu, giở giọng nguy hiểm nói: "Tiếp tục chuyện của tụi mình thôi."

"Việt Anh, chờ...ân...ah..."

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ