Chuyện của Thanh Bình và Việt Anh xem như đã ổn thỏa, mối quan hệ của họ được gia đình Việt Anh chấp nhận.
Chỉ là ba mẹ Tuấn Tài đã khởi nghiệp thành công sau đợt phá sản lần đó nên hai người họ liền rước y đi du học tại nơi xứ người xa xôi với mong muốn y có môi trường học tập tốt hơn.
Lần đó tại sân bay, mọi người đều đến tiễn gia đình y đi, chỉ duy nhất Mạnh Dũng là không đến.
Mười năm nhanh như cơm gió trôi qua, ai cũng có cho mình một cuộc sống riêng. Tuấn Tài tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại Mỹ rồi vào nhậm chức giám đốc điều hành trong công ty của gia đình. Năng suất làm việc vô cùng hiệu quả làm y từng bước đi lên, trở thành một tổng giám đốc tài giỏi lại có vẻ ngoài xuất chúng.
Hôm nay là Valentine, lúc Tuấn Tài rời khỏi công ty đã là trời tối, thời tiết lạnh lẽo, tuyết đã rơi từ lúc nào mà giờ lại dày đến như vậy. Y gọi điện cho tài xế riêng nói: "Hôm nay tuyết rơi dày quá, để tôi đi bộ về là được rồi. Anh không cần đến."
"Vâng cậu chủ."
Sau khi cúp máy, đi trên con đường về nhà quen thuộc đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đến mắt cá chân, trắng xóa. Năm nào vào thời điểm này tuyết cũng rơi nhiều như thế, nên Tuấn Tài cứ như thế mà lập thành một thói quen.
Bước chân chực khựng lại, nhìn bóng dáng một nam nhân cao ráo vận áo khoác dài, cổ quàng một chiếc khăng len xám, đầu đội mũ len cùng màu đang đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cổng nhà y mà hút thuốc.
Góc nghiêng dù có một chút đổi khác nhưng vẫn khiến Tuấn Tài không thể không nhận ra.
Y từ từ tiến lại gần, người kia cảm nhận được liền đem điếu thuốc trên tay ném vào đống tuyết, dụi tắt, rồi xoay mặt sang nhìn y, nhếch môi cười nói: "Chào, đã lâu rồi không gặp."
"Mạnh Dũng..." Tuấn Tài giương mắt nhìn hắn, không thể tin được người trước mặt chính là người bản thân đã luôn giữ trong lòng suốt mười năm dài đằng đẵng.
"Thật may, em vẫn còn nhớ anh là ai."
Người kia cười giã lã, ánh mắt ôn nhu bao phủ lấy cậu trai nhỏ bé trước mặt mình.
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Tuấn Tài rốt cục không nhịn được mà tiến thêm vài bước, quàng tay ôm lấy hông của Mạnh Dũng bắt đầu nức nở: "Anh...anh quá đáng. Năm đó em đi, anh không đến. Em còn tưởng anh đã ghét em rồi...ô ô..."
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên đầu y, xoa xoa, những ngón tay khẽ đan vào từng lọn tóc mềm mại. Gương mặt ở sát bên tai y, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Bảo bối ngốc, đừng khóc, anh chỉ là sợ...mình đến đó sẽ không kiềm chế được mà không cho em đi mất..."
"Anh...nói thật chứ?" Tuấn Tài nước mắt đầm đìa, ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Dũng, nghi vấn.
"Tất nhiên là thật. Xin lỗi...đã để em chờ tận mười năm." hắn ôm lấy y thật chặt, cười nhẹ nói tiếp: "Chỉ là...anh trước kia tuổi trẻ lỗ mãn, thói hư tật xấu có thể in thành một quyển sách dài ba trang, ai cũng biết. Cho nên anh muốn, bản thân mình phải cố gắng để người ta không thể nói được anh theo đuổi một người mà không có gì ngoài cái mã đẹp trai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạn
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ! Tác giả gốc : diembea Fic gốc : https://www.wattpad.com/story/144069278?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=Krin54&wp_originator=DecLlMkME7EqwgthftcD0CMZZKy%2F...