Chương 5

1.4K 86 0
                                    

Sau khi tiễn Tuấn Tài đi, Thanh Bình liền bỏ vào phòng không đếm xỉa đến con người kia. Việt Anh nhanh chóng kéo tay Thanh Bình lại, đè cậu vào tường, cau mày hỏi:

"Mày là đang có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?"

"Đừng giả ngu, ai cho mày ôm hôn thằng nhóc đó hả?"

"Mày là ai mà cấm tao?"

Câu nói ấy như ghim sâu vào tâm trí Việt Anh, anh ngây người, Thanh Bình cũng cụp mắt xuống.

"Tao muốn biết mối quan hệ giữ tao với mày là gì. Cứ mập mờ như thế tao mệt mỏi lắm."

Đẩy anh sang một bên, Thanh Bình nhanh chóng bỏ đi vào phòng để Việt Anh ở lại, gục mặt suy nghĩ.

Đứng dưới vòi sen, để dòng nước mát lạnh chảy dọc theo từng đường cong trên cơ thể. Khóe mắt đỏ đỏ mặc đồ chỉnh chu bước ra ngoài. Đi một vòng chung cư cũng không thấy Việt Anh đâu trong lòng chực cảm thấy bất an. Thanh Bình lắc đầu nguẩy nguậy, tự nhắc bản thân không cần phải lo lắng rồi bỏ vào phòng nằm ngủ.

Lăn qua lăn lại cũng đã ba tiếng, bên ngoài tiếng mở cửa vang lên, Thanh Bình mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi kéo chăn trùm kín mít cả người. Bất giác bên tai nghe thấy tiếng động khác lạ cùng tiếng rên rỉ...của nữ nhân.

Thanh Bình trừng mắt, bật dậy, bước đến, đôi tay run run hé cửa ra nhìn. Tim cậu bỗng dưng thắt lại khi ngay trước mắt cậu là Việt Anh đang cùng một nữ nhân quấn quýt trên sofa. Cậu nắm chặt nắm đấm, nghiến răng bước ra ngoài, tiến đến kéo tay nữ nhân kia ra lạnh lùng nói:

"Ra ngoài."

"Nhưng..."

"Tôi nói cô đi ra ngoài!"

Thanh Bình ngày càng mất kiểm soát, giọng nói có phần trầm đi. Nhìn nữ nhân kia rời khỏi, cậu lúc này mới xoay lại nhìn Việt Anh đang say tí bỉ trên ghế sofa. Thanh Bình bước tới, xách cổ áo buộc Việt Anh phải đối mặt với mình.

"Mày muốn chết có phải hay không? Cue nhiên dám đưa nữ nhân về trăng hoa."

"Hừm...mày là ai mà cấm tao?"

Thanh Bình giật mình, nhìn anh, đôi tay buông lỏng cổ áo anh. Việt Anh cầm tay Thanh Bình dời xuống đặt bên ngực trái của mình, khóe mắt đã đỏ hoe, yếu đuối nói:

"Chỗ này...đau lắm...mày biết không hả?"

Thanh Bình giật mình, suy nghĩ hồi lâu rồi đứng bật dậy vừa định bỏ vào trong liền bị Việt Anh kéo xuống sofa áp dưới thân. Hơi men trong người vẫn còn khiến Việt Anh nhìn người trước mặt càng thêm thập phần quyến rũ. Anh cúi đầu, áp sát mặt cậu.

"Tao yêu mày."

Thanh Bình trong tim như được xoa dịu, đôi mắt mở to nhìn Viêt Anh. Nhận thức được câu nói vừa rồi, cậu khẽ đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Anh càng thêm áp gần, ôn nhu hôn lên vành tai cậu, gặm nhẹ khiến cậu run rẩy. Hai tay vô lực chống trên ngực Việt Anh không thể đẩy anh ra. Việt Anh tiếp tục dời môi xuống cổ Thanh Bình liếm mút, đến đoạn xương quai xanh, anh liền há miệng cắn phập. Thanh Bình bị cơn đau kia làm cho giật mình, ưỡng ngực ngửa đầu ra sau.

"Ah...haa..."

Việt Anh nhếch môi, phả hơi thở nam tính vào gương mặt phủ một tầng hồng phấn của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu nói:

"Không phải mày không muốn mập mờ sao? Tao nói yêu mày rồi, mày cũng phải nói yêu tao đi chứ?"

Thanh Bình mím môi, đưa tay ra sau gáy anh kéo đầu Việt Anh gần lại, hôn lên môi anh rồi đỏ ửng mặt liếc mắt sang nơi khác. Việt Anh phì cười, cọ cọ vật bên dưới đã cương cứng vào mông cậu qua lớp quần ma mị nói:

"Là do mày, cho nên bây giờ nhanh giúp tao giải quyết đi."

"Mày...hỗn đãn! Ahh...bỏ tao ra! Đừng...a..."

[ CV ] [ 0504 ] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ