Chương 1

1K 83 1
                                    

Build Jakapan puttha năm nay vừa tròn 18 tuổi, cũng là tuổi mà ở nơi cậu bắt buộc phải đi nghĩ vụ quân sự. Mỗi  chàng trai đủ 18 tuổi sẽ đều bị bắt đi nghĩa vụ không muốn đi cũng phải bị ép đi, nếu không đi thì người chịu thiệt lại là ba mẹ mình...

Cậu vừa mới nhận được giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chính quyền ngày hôm qua, và cậu đã đậu nghĩa vụ quân sự đồng nghĩa với việc cậu phải xa nhà tận 2 năm đến một nơi xa lạ chẳng ai quen biết.
Cậu đã sửa soạn đồ xong chỉ chờ xe đến rước. Trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt gia đình, nước mắt cậu muốn rơi nhưng cậu vẫn phải cố kìm không cho rơi vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho mình...
Sau một lúc thì xe cũng đã đến, cậu lên xe mất vẫn còn nhìn ba mẹ. Chỉ đến khi nào xe đi thật xa thì cậu mới thôi nhìn lại phía sau.

Sau 5 tiếng khởi hành thì cuối cùng cũng đã đến khu quân sự...
Cậu được sắp vào khu B. Khu nổi tiếng là có anh đội trưởng cực khó chỉ cần phạm nội qui một lần thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai, anh đội trưởng luôn đưa ra những hình phạt khiến cả đám người trong khu B điều hoảng sợ...
Cậu được đưa đến và nằm cùng giường với anh đội trưởng, cậu dùng giường dưới còn anh thì dùng giường trên...

"E hèm!".
Anh đứng ngoài cửa ho khang một tiếng khiến cậu giựt mình.

"Cậu là thành viên mới?".
Anh hỏi khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét uy nghiêm.

"Vâng ạ! Em tên là Build Jakapan Puttha!".

"Cậu soạn đồ nhanh rồi còn ra làm quen với mọi người, và làm việc ngay hôm nay!".
Nói rồi anh đi mất để cậu lại.

"Người gì mà nhạt nhẽo, cọc cằn! Những tháng ngày còn lại khổ là chắc rồi!".
Cậu than thở cho số phận mình vì vào đúng khu có anh đội trưởng khó tính.
Rồi cậu lại tranh thủ soạn đồ ra để ngay ngắn rồi đi ra ngoài làm quen với mọi người.

"Helo! Xin chào thành viên mới! Tôi là Apo!"
Một bạn trong nhóm lên tiếng rồi đi lại gần cậu.
Cậu gật đầu chào rồi giới thiệu tên mình với mọi người, sau đó là được anh phân công cho làm việc.
Cậu được anh phân việc là tưới hết tất cả các cây trong khu B.
Khi nghe đội trường phân việc xong cậu liền lên tiếng.

"Đội trưởng đùa với em ạ? Nhiều lắm đấy!".
Mọi người nghe cậu nói thế liền lo lắng thay cậu, vì trước giờ chẳng ai dám ăn nói kiểu đó với đội trưởng khu B này cả.
Anh chắp tay sau lưng nhìn cậu cười nhếch mép.
Và rồi hình phạt của cậu là hít đất 50 cái.
Cậu vừa chịu phạt vừa lẩm nhẩm chửi anh.

"Thấy ghét! Anh đợi rồi xem tôi xử anh như nào!".

"Ok! Để tôi chờ nhé!".
Anh từ đâu ngồi xuống kế cậu rồi trả lời rồi lại lớn tiếng bảo.

"Thêm 20 cái nữa cho tôi!".
Cậu cũng chỉ biết chấp nhận số phận mà chịu phạt.
Sau khi cậu chịu phạt xong thì cũng chẳng còn sức mà đi vào phòng nữa. Cậu nằm ở đấy và ngủ quên luôn.
Đến khuya khi mọi người đã say giấc thì anh lại chẳng thấy cậu vào, nên đi ra tìm cậu.
Vừa bước ra cửa anh đã ngao ngán lắc đầu với cậu bộ đội mới này.
Anh bước ra gọi cậu.
Sau một lúc gọi thì cậu cũng tỉnh dậy.

"Hay ha. Chịu phạt xong là nằm ngoài đây ngủ vậy đó hả! Ngày mai bệnh rồi ai làm thế công việc cho cậu!".
Anh nói giọng tức giận xen lẫn một chút lo lắng khuôn mặt vẫn uy nghiên không thay đổi gì.

"Em xin lỗi!".
Nói rồi cậu cố gắng lê thân mình ngồi dậy. Anh thấy thế liền đỡ cậu.

"Ngày mai cậu biết tay tôi! Vào trong thay đồ ăn cháo rồi uống thuốc chống sốt vào!".
Nói rồi anh dìu cậu vào trong.
Nếu có ai trong khu B thấy được cảnh này thì chắc chắn sẽ rất sóc vì đó giờ anh đội trưởng này có lo cho ai thế đâu.

Trong phòng...
Sau khi cậu ăn cháo xong thì anh đưa thuốc cho cậu uống.

"Uống xong rồi thì ngủ đi! Mai tôi phạt cậu tiếp!".
Ngày khi anh vừa quay lưng thì.

"Ác độc!".

"Tôi nghe đấy nhé!".
Cậu cũng chẳng màng cải lại mà nằm xuống ngủ, còn anh thì đi dọn dẹp cho cậu rồi cũng lên ngủ.

Đồng Chí!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ