Ngoại Truyện

409 45 0
                                    

Từ đâu không biết, làng cậu ở lại có một luật lệ khó hiểu và vô lý nhất.
Luật lệ ở đây là nếu người đã khuất chưa vợ hoặc chưa chồng thì gia đình của người đó phải tìm được người kết hôn với con của họ, nếu người đã khuất là nam thì người làm lễ cưới cũng phải là nam, còn nếu là nữ thì người làm lễ cưới cũng phải là nữ...
Nhưng nếu gia đình họ không tìm được người làm đám cưới thì họ sẽ bị pháp sư đánh bồn siêu phách táng....

Cậu, Build Jakapan  một chàng trai dễ thương, hòa đồng, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng cuộc đời không cho cậu một gia đình đầy đủ, ba mẹ cậu ly hôn khi cậu còn nhỏ, cậu lúc đó chẳng biết phải chọn theo ai. Ba cậu lúc ấy liền dành quyền nuôi con, mẹ cậu bất lực chẳng nói gì được... Và từ khi cậu sống với ba thì cuộc đời cậu không bao giờ được bình yên, hết chủ nợ, rồi lại có người đến phá. Cậu rất mệt mỏi khi phải sống trong cảnh này, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

"Ông lại nhậu à?".

"Không thấy hay gì còn hỏi! Tao nhậu đấy thì sao?".

"Ông làm gì thì kệ ông! Tôi chỉ hỏi thế thôi!"
Ông ta cười khinh rồi bảo.

"Tao cần mày lo chắc! Mà nè tao bán mày cho người ta rồi! Một chút nữa người ta đến, mày lo mà xếp đồ đi!".

"Ông! Sao ông lại làm vậy? Tôi là con ông đấy!".

"Chính vì mày là con tao! Nên tao mới bán mày đấy, về đấy mày được sung sướng đấy thằng ngu!".

"Ông...!".
Cậu chưa nói hết câu thì có một đám người đi lại, một người phụ nữ lên tiếng.

"Ông già! Tiền đã giao, người của tôi đâu?".
Ông ta không một chút ngập ngừng liền chỉ thẳng vào người cậu đang đứng kế bên.

"Tụi bây, bắt nó đem về cho tao!".
Người phụ nữ ấy nói rồi thì có hai tên lên bắt cậu và ép cậu lên xe, mặc cho cậu có la lớn cầu cứu thì ông ta vẫn ngồi đó không một xíu cảm xúc.

....

"Tôi xin bà! Bà thả tôi ra đi được không?".

"Tao nói cho mày biết! Thằng cha mày đã bán mày cho tao! Muốn đi cũng không dễ như thế! Mày phải làm đám cưới với con tao!".

"Nhưng con bà đã...!".
Cậu nói rồi nhìn lên di ảnh trên bàn.

"Đúng! Con tao đã chết, nhưng tao không muốn con tao phải hồn siêu phách táng! Mày phải làm đám cưới với con tao!".
Nói rồi bà chẳng chờ cậu trả lời liền ép cậu làm nghi thức trong lễ cưới. Bà ta mặc cho nước mắt cậu rơi đầy trên khuôn mặt. Bà ta vẫn ép cậu làm nghi thức đến xong mới thôi.
Sau khi làm xong tất cả các nghi thức thì bà ta liền nhốt cậu vào một căn phòng. Cậu la hét in ỏi nhưng chẳng ai quan tâm.

Cậu bị nhốt vào một căn phòng âm u, ánh đèn nhấp nháy liên tục, căn phòng này rất ma mị.
Cậu la hét đến bất lực liền ngồi vào một góc cạnh đầu giường cậu co hai đầu gối lại nước mất tiếp tục rơi, bỗng dưng có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người cậu, thì thào vào tai cậu.

"Chào vợ của tôi!".
Cậu nghe xong liền hốt hoảng, cậu chấp hai tay lại cầu xin.

"Tôi xin cậu, đừng làm gì tôi nhé! Đừng chạm vào tôi! Xin cậu!".
Cậu nói chưa hết cậu đã khóc nghẹn. Tên ấy thấy cậu khóc liền buông cậu ra.

"Rồi rồi! Tôi không chạm vào em nữa! Em bình tĩnh!".

"Cậu là ai?".

"Bible! Là chồng của em!".

"Tôi xin anh tha cho tôi đi được không? Anh làm ơn cho tôi về đi nhé!".

"Ngoan nào! Em về đó cũng chẳng được ích lợi gì cả chỉ bị ông ta chỉ trích thêm thôi!".
Cậu không nói, không rằng uất ức mà khóc ớn, hắn vội ôm cậu an ủi. Tuy hắn là một linh hồn nhưng khi hắn ôm cậu, cậu lại cảm nhận được sự ấm áp từ hắn.

"Tôi không yêu cậu! Cũng chẳng muốn kết hôn với cậu!"

"Tôi biết chứ! Nhưng do mẹ tôi thương tôi nên mới ép em như thế! Em không muốn kết hôn với tôi thì tôi sẽ tìm cách giúp em trở về nhà nhé!".

"Nhưng mẹ anh nói, nếu không tùm được vị hôn phu cho anh thì anh sẽ bị pháp sự làm phép hồn siêu phách táng!".

"Cảm ơn em đã lo cho tôi! Nhưng tôi cũng đã làm ma lâu như thế rồi! Giờ có bị hồn siêu phách táng cũng là chuyện bình thường! Em không thích tôi không ép, trước giờ tôi không thích cưỡng ép ai!".

"Nhưng tôi đã lỡ làm nghi thức hôn lễ rồi! Tôi sẽ ở đây làm vợ giúp anh!".

"Cảm ơn em!".
Hắn xoa đầu cậu rồi bảo.

"Đi ngủ nhé! Sáng giờ em cũng mệt rồi nhỉ!".
Nói rồi hắn bế sốc cậu lên giường, hắn lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu, rồi hắn đắp chăn lại ngay ngắn, hắn chúc cậu ngủ ngon rồi dần tan biến trong làn gió...
Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.







Trong thời gian làm vợ hắn, hắn tuy không như người bình thường, nhưng hắn lại luôn ân cần chăm sóc cậu, luôn dành cho cậu nhưng đều tốt đẹp nhất. Cậu chết hụt mấy lần cũng là nhờ hắn cứu, hắn và cậu giờ chẳng còn khoảng cách, hắn có thể thoải mái nắm tay cậu, ở bên an ủi cậu.
Cậu thời gian qua vì sự ân cần của hắn cũng đã dần mở lòng và yêu hắn.

"Em về nhà nhé! Tôi trả sự tự do cho em! Thời gian qua em chịu thiệt như thế là đủ rồi!".
Cậu im lặng. Hắn xoa đầu cậu rồi bảo.

"Bé ngoan! Em không thể suốt đời ở bên hồn ma như tôi được! Thời gian qua em cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ rồi!".

"Nhưng mà....!".

"Không nói gì hết! Tôi sẽ giúp em trở về nhà!".

"Tôi... Tôi....! Tôi không muốn về nhà!".

"Thôi nào! Về nhà đi! Yên tâm tôi sẽ có cách để không bị hồn siêu phách táng và hứa sẽ thăm em mỗi khi nhớ!".
Cậu đột nhiên ỉ oi.

"Anh học đâu ra cái thói! Làm người ta thương nhớ đã rồi đuổi đi vậy hả?".
Hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Ý em là sao?".

"Tôi yêu anh rồi đấy được chưa! Anh mà đuổi tôi đi là tôi tự tử cho anh vừa lòng!".

"Thôi thôi thôi! Tôi xin lỗi! Được rồi tôi không đuổi em đi nữa! Ở đây với tôi nhé!".
Hắn ôm cậu, xoa đầu cậu, truyền hơi ấm cho cậu, hắn hôn nhẹ môi cậu.
Cậu nhìn hắn cười ngại ngùng rồi lại úp mặt vào người hắn.
Hắn chỉ biết mỉm cười với bé ngoan này của mình.

Đồng Chí!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ