Mãi đến tận khuya thì cơn sốt của cậu mới hạ dần và cậu dần tỉnh lại, cậu quay qua kế bên định nhìn đồng hồ thì lại thấy anh ngủ gục kế bên. Cậu khẽ khều anh bảo.
"Sao không lên ngủ đi lại ngủ gục ở đây!".
Cậu nói nhỏ đủ hai người nghe vì sợ sẽ ảnh hường mỗi người xong quanh."Chăm cậu đấy! Đã bớt chưa!".
"Rồi! Bớt nhiều rồi! Anh đi ngủ đi chắc cũng khuya luôn rồi!".
"Thôi! Để tôi đi lấy đồ ăn với thuốc cho cậu! Chứ cậu ngủ liên miên sáng giờ chỉ có mỗi viên thuốc hạ sốt trong bụng!".
Nói rồi anh mở cửa và đi về hướng vào căn tin Khu quân sự.
Tầm một lúc sau anh quay lại, với tô cháo trên tay, con tay kia thì là thuốc và nước.
Anh ngồi xuống trước mặt cậu."Để tôi đúc cậu!".
"Tôi bị bệnh chứ đâu có bị liệt đâu mà cần anh đúc!".
"Nhưng tôi muốn đúc cho cậu ăn! Đừng nói nhiều há miệng ra nào!".
Cậu cũng nghe lời anh và há miệng cho anh đúc cháo.
Sau khi ăn xong thì anh đưa thuốc và nước cho cậu uống.
Sau khi cậu đã uống thuốc xong thì anh dọn dẹp giúp cậu. Rồi lại lên giường cậu ngủ cùng."Ây! Đâu được. Tôi đang bệnh không khéo anh lại bị lay đấy!".
"Kệ!".
Nói rồi anh nằm xuống kế cậu rồi lại ôm cậu và chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng chẳng nói gì mà chìm vào giấc ngủ tiếp.... Sáng hôm sau, anh dậy sớm như thường ngày, anh kiểm tra xem cậu đã hết sốt chưa, anh sờ trán cậu rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu đã hết sốt.
Rồi anh lấy đồ và đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau thì mọi người đã thức, do hôm nay mọi người được nghỉ nên là mọi người thức hơi trễ hơn thường ngày.
Apo lại giường và gọi Build dậy."Dậy đi, có người kím mày kìa!".
Apo cuối xuống sát tay Build và nói."Điên hả Apo! Mày tin tao đánh mày không!".
Build do bị làm phiền nên cũng thức."Hôm nay được nghĩ! Mày dậy vscn đi rồi tao dẫn mày đi chơi!".
"Ai cho Build đi mà mày rủ!".
Anh từ người bước vào nói thay lời Build."Ủa! Mắc gì Build không được đi! Mày ngộ quá!".
Do mọi người đã ra ngoài hết nên chủ còn lại nhóm Apo và Build, nhóm Apo là bạn thân của anh nhưng chỉ là không cho mọi người biết."Nhưng tao không cho đi! Cậu ta đang bệnh. Ra gió, nắng cho bệnh nặng thêm à!".
"Nay thằng này lạ ta!".
P'Tong đứng kế bên cũng lên tiếng."Bình thường mà P' có gì đâu mà lạ! Nói chung là mọi người đi chơi đi còn Build phải ở lại!".
Nói rồi anh hối mọi người đi chơi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cậu."Sao anh không cho tôi đi với mọi người?".
"Đừng đi chơi với mọi người! Đi chơi với tôi đi!".
"Hả?".
Anh chẳng trả lời cậu mà anh đi lại tủ đồ của cậu và lựa cho cậu một bộ đồ thật đẹp rồi đẩy cậu vào nhà vs thay đồ.
Một lúc sau cậu bước ra, trên người là một bộ yếm do anh lựa khi nảy. Cậu bình thường đã xinh, dễ thương. Mà nay còn mặc yếm nên khi bước ra cậu đã khiến anh nhìn đắm đuối."Ê!".
Cậu đi tới vỗ vai anh khiến anh dựt mình mà đứng dậy ngay ngắn."Nhìn gì dữ dạ! Bộ xấu lắm hả!".
"Không! Hôm nay cậu mặc bộ này rất đẹp luôn ấy!".
"Ờ! Rồi anh định đưa tôi đi đâu!".
"Cứ đi đi rồi biết!".
Nói rồi anh kéo tay cậu đi.
Theo luật thì mọi người trong ngày nghĩ sẽ được ra khỏi khu quân sự nhưng phải về khu quân sự trước 8 giờ tối.Anh đưa cậu đến một công viên rộng lớn, ở đây có đầy đủ mọi thứ, đồ ăn có, đồ uống có, và có những món đồ giải trí. Anh mua cho cậu đủ món ăn, rồi mua những gì cậu thích. Sau khi mua xong thì anh và cậu tìm một nơi nào đó ngồi và ăn những đồ ăn mình đã mua.
"Sao nay lại rủ tôi đi ăn, đi chơi!".
"Thì nay được nghỉ mà!".
"Tôi nghĩ anh là một người không thích đi chơi chứ!".
"Thì đúng là không thích! Nhưng lâu lâu cũng phải đổi xíu chứ!".
Cả hai đang nói chuyện thì có một người đàn ông tầm tuổi ba mẹ hai người đi đến."Bible!".
Anh nghe có người gọi tên mình thì quay lên, ngay lập tức anh đang nở nụ cười thì liền tắt hẳn đi và thay vào đó là khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng."Ông kiếm tôi làm gì?".
"Ba tới khu quân sự nhưng không thấy con. Nên ba đi về, trên đường về nhà thì gặp con ở đây!".
"Ồ, nhà ông ở đường này à! Vậy xin lỗi nhé tôi đi không đúng đường rồi!".
Nói rồi anh nắm tay cậu định đi thì..."Bible! Con ở khu quân sự rồi mộ mẹ con...!".
"Không cần ông lo! Ở quê mộ mẹ tôi có người chăm sóc! Ông lo về mà chăm sóc gia đình nhỏ của ông đi kìa!".
"Sao con lại ăn nói thế với ta! Dù gì ta cũng là người nuôi nấng con cơ mà!".
Đột nhiên anh cười khinh rồi nói tiếp."Nuôi nấng tôi sao? Vậy thì ông cưới thêm vợ hai làm gì? Ông có thật sự là yêu thương mẹ tôi chưa? Nếu không có gia đình cô tư cưu mang, cho tôi ăn cơm hàng ngày. Thì bây giờ tôi đã lang thàng ở xứ nào rồi chứ chẳng đứng đây đâu!"
Anh đột nhiên quát lớn.
Cậu đứng kế trấn an anh.
Anh chẳng nói thêm gì mà kéo cậu trở về khu quân sự, khuôn mặt anh vẫn chưa vơi đi phần nào tức giận nên cậu cũng ngại hỏi thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Chí!!!
FanfictionMột chàng mới vào nghĩa vụ đem lòng thương anh chàng đội trưởng tổ B sẽ như thế nào...