Sau khi bắt xe thành công và trở lại khu quân sự thì anh đứng trước cổng bắt gặp một hình bóng đang ngồi trên ghế và ủ rủ, khuôn mặt buồn rõ rệt. Do cổng khóa nên anh dùng cách leo rào vào nhưng lại bị bảo vệ bắt lại và đuổi ra ngoài. Luật ở đây nếu không có đồng phục thì sẽ được coi là người ngoài và không cho vào. Lúc về nhà anh đã trả đồ đồng phục lại cho khu quân sự, bây giờ anh chẳng có cách nào vào trong hết, nơi mọi người ở và ngoài cổng lại là khoảng cách rất xa gọi bằng giọng thường thì chắc chắn sẽ không ai nghe. Anh bất lực đành tìm xe khác trở về nhà.
Bên trong khu quân sự cậu đang ngồi trên ghế cứ nhìn vào ngón tay từng bị đứt và để lại thẹo của mình.
Nhóm Apo đi lại kế bên an ủi cậu."Thôi trời ơi! Gì mà buồn hoài vậy? Hai ngày rồi đó! Vui lên coi!".
Cậu gượng cười cho có rồi tắt hẳn nụ cười khuôn mặt chán nản buồn bã như lúc nảy."Tao nói thật nhé! Thật ra Bible nó có người yêu rồi!".
P'Tong đứng kế bên vỗ vai cậu rồi nói."Em biết mà P'! Chỉ là em cố chấp không tin thôi! Giờ chắc anh ấy cũng đang vui vẻ bên người con gái đó rồi nhỉ!".
"Vui vẻ cái gì? Bồ ổng có chồng rồi!".
Apo nói tiếp lời."Ừm! Thì chồng cô ấy là Bible đó!".
Cậu nói nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn châm châm vào ngón tay của mình."Không! Cô ta có chồng khác và cô ta lừa Bible khi nó còn trong đây!".
"Ừm! Cũng kệ đi! Không liên quan đến tao!".
Nói rồi cậu đứng dậy đi vào phòng. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt bất lực.
Từ ngày anh không còn là đội trưởng khu B thì mọi thứ ở đây hoàn toàn thay đổi chiến binh chẳng ai chịu làm việc, cũng như anh nói nếu đội trưởng không nghiêm khắc thì các chiến binh sẽ lười biếng.Cậu ngồi trên giường mình ôm hai đầu gối mình nhìn vào ngón tay mình rồi nước mắt lại rơi.
"Em nhớ anh quá! Khi em hết nhiệm kỳ anh có còn độc thân không nhỉ?".
Cậu nói nước mắt đã rơi lại còn rơi nhiều thêm.
Cậu thi thoảng lại nhìn lên giường anh, đôi khi cậu lại tưởng tượng ra rằng anh đang bên cạnh mình, nhớ lại những hành động ngọt ngào mà anh đã dành cho cậu. Và đương nhiên mỗi lần nhớ lại nước mắt cậu rơi lúc nào cũng chẳng hay.Hôm sau, khu B được bầu đội trưởng mới và không hiểu sao ai cũng bầu cho cậu làm đội trưởng.
Và sau khi cậu đảm nhận chức đội trưởng thì cậu lại bất ngờ và khó hiểu hơn khi cậu không nghiêm khắc mà các chiến binh lại chủ động làm việc và còn siêng năng hơn mọi ngày như thế. Cậu cũng vui khi thấy các chiến binh siêng năng như thế. Và cứ thế ngày qua ngày cậu đều phân việc đều đều cho mọi người. Và từ khi cậu làm đội trưởng thì tháng nào khu B cũng được khen thưởng vì làm việc rất siêng năng. Nhưng anh đội trưởng mới này lâu lâu lại nhớ đến anh đội trưởng cũ rồi lại tự khóc, chuyện cậu giờ trong khu B ai cũng biết và mọi người cũng hiểu cho cậu và an ủi mỗi khi cậu nhớ anh, và khóc một mình.2 năm sau,
Suốt 2 năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều cậu giờ đây đã trưởng thành hơn không còn trẻ con như trước nữa và dường như đôi khi câu lạnh lùng hơn trước nhiều và đặc biệt một chuyện là cậu vẫn còn vương vấn người xưa...
Và hôm nay mọi người trong khu B chính thức hết nhiệm kỳ và trở về với gia đình mình. Mọi người ai cũng háo hức khi sắp được trở về với gia đình mình, cậu cũng thế cũng háo hức vui mừng vì chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được trở về với ba mẹ mình.
Nhóm Apo ngồi sau cậu cứ ngóng gì ở ngoài xe.
Mile thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Chí!!!
FanfictionMột chàng mới vào nghĩa vụ đem lòng thương anh chàng đội trưởng tổ B sẽ như thế nào...