Ngày hôm sau.
Tờ mờ sáng mọi người ai nấy đều lấy cho mình một khẩu súng, và xếp thành hàng để lên đường tòng quân.
Đây là để cho mỗi người bộ đội tập thử để khi ra chiến trường không có trục trặc xảy ra.
Cậu được xếp đi trước nên những gì xảy ra ở phía sau cậu đều không hay, không biết. Nhóm Apo thì ngược lại nhóm họ đi phía sau nên có lẽ là sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra, vì những lần trước lần nào cũng vậy...
Trong lúc đi đột nhiên anh lại tẻ hàng ra và gặp cô người yêu đang đứng bên đường vẫy tay chờ mình, anh vui vẻ lại nắm tay cô..."Em sao rồi? Dạo này có khỏe không?".
"Em dạo này vẫn ổn ạ! Có điều em nhớ anh lắm!".
Apo đi ngang nghe cô nói thế định vọt miệng nói điều không hay nhưng Mile đã biết và bịt miệng Apo lại rồi kéo đi lên trước với mình."Em ráng chờ anh nhé! 3 tháng nữa thôi. Anh sẽ về rồi mình làm đám cưới nhé!".
Khi cô nghe từ đám cưới thì dường như cô lại ậm ừ muốn tránh né.
Anh thấy lạ nên hỏi."Em sao thế?".
"Ừm! Em không sao đâu ạ! Hay anh đi cùng các chú bộ đội đi! Nếu không sẽ bị trễ đấy ạ!".
"Vậy anh đi nhé! Em về nhà cẩn thận!".
"Vâng ạ!".
Nói rồi anh bước theo hàng đi cũng mọi người nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời."Xin lỗi anh!".
"...Mẹ kiếp! Sao mày không cho tao nói! Kéo tao lên trước làm gì!".
Apo tức giận mắng Mile."Mày điên hả! Liệu mày nói ổng có tin không hay là ổng lại phạt mày!".
"Thì...".
"Thì cái con khỉ! Đi nhanh lên! Ổng lại la bây giờ!".
Nói rồi Mile lại kéo Apo đi với mình chẳng để Apo nói thêm gì.Sau một lúc thì tất cả đã đến một bãi cỏ trống, ở đây rất rộng đủ để mọi người luyện tập.
Cả đám lên tới nơi ai cũng mệt rã người, từng người ngồi xuống bãi cỏ và thở hổn hển.
Riêng cậu thì lại rất bình thường không thấy cậu mệt cũng chẳng thấy cậu thở gấp như những người ở đây, Apo thấy lạ nên lại hỏi."Mày không mệt hả Build?".
"Không ạ! Tôi rất bình thường!".
Apo nghe xong liền trợn mắt bất ngờ, đi bộ một đoạn đường xa như thế mà lại chẳng mệt sao."Thiệt không đấy! Hay mày bị gì rồi!".
"Tôi không bị gì hết và tôi rất bình thường!".
Sở dĩ cậu không mệt là do khi còn ở nhà cậu luôn đi bộ một khoảng đường xa để tới trường suốt 12 năm mà, nên giờ cậu quen rồi, sao mệt được."Các cậu làm gì mà lại tụ tập ở đây! Đang mệt tập trung đông như thế! Bộ muốn chết luôn hay gì!".
"Ủa ngộ! Thì mệ mới ngồi đây nghỉ, chứ khỏe đâu có ngồi đây!".
Cậu nghe anh nói thế liền lên tiếng."Cậu uống lộn thuốc à! Dám ăn nói với tôi như thế!".
"Anh chỉ là đội trưởng của tụi tôi thôi! Chứ có là cái gì cao cả lắm đâu mà đòi tôi ăn nói đàng hoàng!".
Nói rồi cậu đi lại đằng kia bỏ cả đám Apo ở lại cùng anh.
Anh cũng đi mất."Bộ nay ai đạp đuôi nó hay gì mà nó quạo dữ vậy bây!".
"Không có ai đạp đuôi nó hết á! Mà xíu nữa là tao đạp mày!".
"Mày điên hả Mile! Mày có tin tối về tao cho mày xuống đất ngủ luôn không!".
Mile nhìn Apo rồi im lặng rồi lại chẳng ai nói câu nào.Cậu ngồi một mình ở một gốc cây bàng, gương mặt hiện rõ nét buồn, đôi mắt lại nhìn xa xăm chẳng có điểm dừng.
Từ sau anh đi lại ngồi kế cậu."Cậu giận tôi vì hai ngày nay tôi phạt cậu à?".
"Không hề! Tôi không có con nít như thế!".
"Chứ sao cậu lại ăn nói thế với tôi!".
"Vậy tại sao tôi không được ăn nous thế với anh? Mắc cười quá, anh là đội trưởng của tôi thôi chứ bộ!".
"Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu?".
"Tôi nhớ nhà! Nhớ ba mẹ!".
Cậu nhìn xa xăm rồi lên tiếng."Những ngày đầu vào đây là vậy đấy! Nhưng ít ra cậu còn có ba mẹ để nhớ! Còn tôi thì..."
'Thế ba mẹ anh đâu?".
"Lúc sinh tôi ra mẹ tôi rất yếu nên đã không qua khỏi, khi tôi lên 10 thì ba cũng lấy thêm vợ mới, từ đó ông ấy chỉ chú tâm vào gia đình nhỏ của ông, chẳng còn quan tâm tôi như trước, tôi đi đâu cũng mặc kệ, tôi đi đâu thì tùy! Năm 18 tuổi tôi nhận được giấy nghĩa vụ quân sự. Tôi không suy nghĩ gì thêm mà ký vào!".
"Thế anh đã vào đây được bao lâu rồi?".
"3 năm! Những cậu con trai khác thì chỉ 2 năm thôi nhưng tôi là đội trưởng nên 3 năm, 3 tháng nữa tôi hết nhiệm kỳ rồi!".
"À! Vậy lý do anh luôn nghiêm khắc, khó khăn với mọi người là gì?".
"Tôi mà không khó thế thì cái khu B này như những khu khác các chiến binh lười biếng chẳng chịu làm việc!".
"Ừm!".
Cậu ừm một cái rồi cả hai cùng nhìn xa xăm, một người thì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, còn một người thì chắc lại nhớ người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Chí!!!
FanficMột chàng mới vào nghĩa vụ đem lòng thương anh chàng đội trưởng tổ B sẽ như thế nào...