Chương 4

495 63 5
                                    

Sau khi tập luyện xong thì mọi người đều trở về khu quân sự, ai về giường đó. Sau một ngày luyện tập mệt mỏi thì ai ai cũng chẳng còn sức đâu mà đi tắm hay ăn nữa, khi trở về giường của mình mọi người đều đánh một giấc cho thật đã. Ngay cả anh đội trưởng cũng chẳng còn sức để lên giường mình ngủ mà nằm dưới giường cậu ngủ luôn thì ai mà còn sức cho nỗi...

... Sáng hôm sau, anh luôn luôn là người dậy sớm nhất và chuẩn bị sớm nhất. Sau khi thay đồ xong thì hôm nay anh lại chu đáo chuẩn bị sẵn luôn đồ cho cậu. Rồi anh đi ra ngoài sân.
Tầm 10 phút sau thì mọi người cũng đã thức, cậu cũng quen giờ giấc ở đây nên cũng thức cùng mọi người, khi đang gắp lại mền gối thì cậu lại thấy bộ đồ được xếp ngay ngắn và được đặt ngay trên đầu giường mình, cậu cầm bộ đồ lên ngắm nhìn khó hiểu.
Cậu lại chỗ Apo và hỏi.

"Mày chuẩn bị đồ cho tao à!".
Do mấy ngày hôm nay mọi người cũng đã quen dần nên đã xưng hô tùy thích.

"Mày chưa tỉnh ngủ hả Build! Mày có thấy tao còn chưa lấy đồ ra không, mà mày nói tao chuẩn bị đồ cho mày!".

"Khó hiểu quá bây! Đồ tao ai lấy ra vậy!".
Cậu lại khó hiểu nhìn vào bộ đồ trên tay.

"Mày có người soạn đồ cho sướng muốn chết! Tới lượt mày rồi kìa, tắm nhanh lên!".
Cậu cũng chẳng nghĩ thêm gì mà đi vào nhà vệ sinh tắm và thay đồ.

... Đến khi đang làm việc thì cậu vẫn đang chấm hỏi trong đầu là ai đã chuẩn bị đồ cho mình, thì đột nhiên cậu thấy anh đi lại, cậu tưởng anh la mình nên đã làm việc tiếp. Anh đến đến chỗ cậu rồi dừng lại thì thầm vào tai cậu.

"Là tôi chuẩn bị cho cậu! Đừng đi hỏi mọi người trong khu B nữa! Phiền người ta với lại chẳng ai nhận đâu!".
Nói rồi anh lại bước đi lại chỗ khác.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh rồi thì thầm.

"Ổng uống lộn thuốc hả ta! Nay ổng lạ vậy! Sợ ma quá!".
Nói rồi cậu lại làm việc tiếp chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh cũng chẳng để ý đến giờ giấc, nên đến giờ ăn trưa cậu vẫn không hay.

Anh bước đến trước mặt cậu bảo.

"Cậu định làm việc không ăn trưa luôn hay gì?".
Cậu nghe anh nói thì ngẩng mặt lên.

"Chưa tới giờ ăn trưa mà!".
Anh nhìn cậu rồi đưa tay có đeo đồng hồ cho cậu xem. Cậu xem thì liền lên tiếng.

"11 giờ trưa rồi á! Gì mà nhanh vậy!".

"Đừng có nói nhiều! Lo đi ăn đi, một chút nữa xỉu không ai đỡ về phòng đâu!".
Cậu nghe anh nói xong thì không trả lời mà đi vào ăn chung với mọi người. Sau khi cậu rời đi anh cảm thấy người mình rất lạ anh suy nghĩ rồi lại lắc đầu vài cái rồi cũng đi ăn trưa.

"Build! Mày có người yêu chưa!".
Apo lên tiếng hỏi.

"Không có hứng!".
Cậu trả lời ngắn gọn.

"Để tao tìm cho!".

"Mày bớt điên đi! Tao kêu Mile đưa đi vào phòng y tế bây giờ!".

"Ê! Tao nói thiệt trước giờ tao chưa thấy thằng tân binh mới nào mà cư xử như mày hết á! Mới vào mà dám cái lời đội trưởng! Lầm lầm lì lì chẳng nói gì!".

"Thì tao khác!".

"Nói chuyện với mày tao mệt quá! Để tao nói chuyện với thằng Mile sướng hơn!".
Nói rồi Apo quay qua Mile.

"Muốn nói gì nói đi! Tao sẵn sàng nghe!".
Sau khi nhìn Mile xong thì Apo liền quay xe.

"Ờ thôi! Mày ăn đi tao quên mất muốn nói gì với mày rồi!".
Nói rồi mọi người lại ăn phần ăn của mình. Hôm nay mọi người được nghỉ buổi chiều nên sau khi ăn xong thì ai muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được.
Cậu trong phòng chán quá nên đã ra một bãi đất trống ở khu quân sự hóng mát.
Một lúc sau cậu thấy anh đi ra nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Anh bước tới ngồi kế cậu.

"Anh đội trưởng dạo này rảnh lắm à, cứ thấy đi theo tôi hoài thế!".
Cậu lên tiếng.

"Không hề đi theo cậu! Chỉ là trùng hợp thôi!".

"Trùng hợp hay cố ý?".

"Cậu...!".
Anh định lớm tiếng thì anh thấy một nhánh cây khô bị gãy và đang rơi xuống ngay cậu, anh theo phản xạ ôm cậu vào lòng và kéo cậu ra khỏi chỗ đó. Sau khi nhánh cây rớt xuống thì anh nhìn xuống cậu nhìn lên vô tinh hai anh mắt chạm nhau tạo ra một tiếng sét ai tình trong truyền thuyết. Anh vội vàng buông cậu ra rồi đứng dậy bảo.

"Tôi sợ nhánh cây rơi trúng cậu thôi! Tôi có việc rồi tôi vào trước!".
Nói rồi anh vội vàng rời đi.
Cậu chẳng nói được câu nào. Và rồi cậu lại nhớ cảnh lúc nảy hai người chạm mắt nhau. Bỗng chốc tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu ôm ngực trái mình rồi bảo

"Cái cảm giác này là sao chứ? Không lẽ...? Không! Không đời nào có chuyện đó xảy ra!".
Cậu lắc đầu liên tục rồi chẳng suy nghĩ thêm mà đi vào trong với mọi người.

Đồng Chí!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ