Chương 5

464 57 3
                                    

Sau ngày hôm đó cả hai chạm mắt nhau, thì cả hai coi đó là sự cố không có gì hết. Nên vẫn nói chuyện với nhau như bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay cậu được anh giao nhiệm vụ là tỉa cây. Trong lúc tỉa cậu không chú ý nên đã vào tay cậu và chảy máu rất nhiều. Anh đang bên kia nghe tiếng cậu la lên thì liền lại xem thử.

"Phải cẩn thận chứ! Sao bất cẩn thế này!".
Anh cầm tay cậu xem vết thương rồi bây ngờ quát cậu.
Rồi lại kéo cậu đến phòng y tế và tỉ mỉ chăm sóc vết thương và băng bó lại để vết thương tránh rỉ máu.

"Lần sau mấy chuyện liên quan đến dao kéo, cắt tỉa, phải cẩn thận nghe chưa!".

"Biết rồi!".

"Xin lỗi! Nảy lỡ quát cậu!".

"Không sao đâu! Tôi cũng để bụng làm gì!".

"Đúng rồi để bụng riết bị đau bụng rồi đừng có than! Thôi đi về phòng đi!".

"Ủa sao lại về phòng? Tôi phải ra làm việc cùng mọi người chứ!".

"Tay chân vậy mà đòi làm cái gì! Về phòng đi để tôi làm thế công việc của cậu!".
Nói rồi anh đẩy cậu về phòng còn mình thì đi ra làm công việc của cậu.

.... Đến tối khi mọi người đã ngủ say thì tay cậu lại đau, cậu không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong phòng nên đã rón rén đi ra ngoài sân của khu B và tìm ghế để ngồi.
Cậu nhìn ngón tay đang bị băng bó kia rồi than.

"Sao lại xui thế này chứ! Giờ chẳng làm được gì hết!".
Cậu ngắm ngón tay mình rồi lại mím đau, không không biết thay miếng băng gạt ra như nào nên đã ôm ngón tay chịu trận.
Anh lại từ trong đi ra cầm theo là một hộp y tế chuyên dụng. Anh ngồi kế cậu rồi lấy bàn tay bị thương của cậu, rồi lại tháo miếng băng gạt ra thay miếng mới cho cậu.
Cậu nhìn cách anh chăm sóc cho mình rất dịu dàng và ân cần khiến cậu rung động. Cậu cũng đã xác nhận với chính bản thân mình, và cậu cũng thừa nhận là mình đã thích anh, thích từ lúc hai người chạm mắt nhau.
Sau khi thay xong thì anh hỏi.

"Đau à?".
Cậu nhìn anh gật đầu.

"Nè uống đi! Thuốc giảm đau!".
Anh lấy thuốc ra rồi đưa cậu kèm theo là chai nước suối, cậu cầm lấy thuốc và nước rồi uống. Sau khi uống xong thì anh bảo.

"Để tôi đưa cậu về phòng".
Nói rồi anh đỡ cậu dậy và đưa  cậu về phòng rồi đi cất hộp y tế. Sau đó trở về phòng nhưng anh lại ngủ ở giường cậu, hôm nay còn ôm cậu. Thời điểm này tim cậu đập rất nhanh.

"Giường anh trên kia mà!".

"Nhưng tôi muốn ngủ cùng cậu! Ngủ đi đừng làm phiền mọi người!".
Nói rồi anh vẫn giữ nguyên tư thế là ôm cậu rồi ngủ, cậu kiểm soát lại bản thân rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

... Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung ra sân và làm việc hết thì anh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nên đi vào phòng xem thử.
Khi vào phòng anh thấy cậu vẫn còn ngủ anh đi lại chạm vào cậu định gọi thì anh cảm giác người cậu rất nóng, để chính xác hơn thì anh sờ trán cậu thử thì cũng rất nóng.
Anh lo lắng rồi đi lấy nước lau người cho cậu, chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại lo như thế.
Sau khi lau người cho cậu xong thì anh lấy thuốc sốt cho cậu uống, trong cơn mơ màng cậu vẫn uống thuốc được. Sau khi xong hết thì anh đỡ cậu xuống để cậu nghỉ ngơi, còn mình thì đi ra làm thế công việc cho cậu.

Đồng Chí!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ