Chương 7

478 63 11
                                    

Mãi tận đến tối, thấy anh cũng đã bớt giận nên cậu mới can đảm lên giường anh và nói chuyện với anh.

"Lên đây làm gì? Sao không ngủ đi!".

"Hồi chiều, sao anh lại tức giận khi nói chuyện với người đàn ông đó vậy?".

"Tốt nhất là cậu đừng hỏi nữa! Mau ngủ đi! Mà thôi, nằm đây ngủ cùng tôi luôn này!".
Nói rồi anh chẳng chờ cậu nói thêm mà kéo cậu nằm xuống kế mình, vẫn như thường lệ anh ôm cậu.
Rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hôm nay cậu là người dậy sớm nhất, sớm hơn cả anh, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại dậy sớm như thế. Cậu leo xuống đất rồi lấy đồ và đi thay đồ.
Sau khi cậu thay đồ xong thì anh cũng thức.

"Au! Nay dậy sớm thế!".

"Tôi không ngủ được!".
Nói rồi cậu cũng nói anh đi thay đồ còn mình thì ra ngoài tìm đồ ăn sáng.
Một lúc sau thì mọi người cũng đã thức và cũng đã được anh phân việc, mọi người bắt tay vào làm việc, cậu cũng làm việc do anh phân.
Xong thì đến giờ ăn trưa, ăn xong mọi người lại ra làm việc tiếp.

Mãi tận đến 3 tháng sau, chỉ còn một ngày nữa là anh đã về nhà cậu chẳng còn được gặp anh mỗi ngày, chẳng được anh chuẩn bị đồ cho nữa.
Cậu can đảm quyết định tỏ tình anh, cậu đã xác định là mình đã yêu anh.
Cậu hẹn anh ra một bãi đất trống ở khu quân sự.
Cậu ra trước, một lúc sau thì anh cũng ra.
Cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Wichapas khap! Em thích anh. Anh làm người yêu em nhé!".
Cậu nhìn anh trong mong một cái gật đầu từ anh, một sự dịu dàng của anh dành cho cậu.
Anh đột nhiên lớn tiếng khiến cậu giựt mình.

"Jakapan! Tôi nói cho cậu biết, tôi không hề có tình cảm với cậu. Những hành động ấy tôi dành cho cậu. Tôi chỉ xem cậu là em trai mà thôi!".
Cậu nghe xong cuối mặt, nước mắt như sắp rơi ra. Anh chẳng nói thêm gì mà bước đi vào khu quân sự, bỏ cậu lại một mình.
Cậu giờ đây suy sụp hoàn toàn, cậu vừa buồn lại vừa tủi, cậu tìm một góc nào đó không ai thấy cậu ngồi đấy và khóc thật to, cậu yêu anh suốt 3 tháng nay tưởng chừng những hành động anh dành cho mình là anh cũng có tình cảm với mình, nhưng lại không ngờ kết quả lại thảm hại như này...
Nước mắt cậu rơi chẳng ngừng lại được, cậu cứ khóc như thế rồi kiệt sức mà ngủ quên ở gốc tối tăm đấy.
... Đến tối anh lại chẳng thấy cậu vào, anh định sẽ chẳng đi tìm nhưng bản thân anh lại không cho phép anh vô tâm như thế. Anh đành bước xuống giường và lấy đèn pin trên bàn và đi tìm cậu.
Anh đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy, anh nhớ lại gà đi ra chỗ lúc chiều, tìm khắp chỗ đó thì anh cũng thấy được, cậu nắm co ro do lạnh và ngủ quên ở đấy.
Anh đi đến bên cậu và nói.

"Ngốc thế này, tôi không đồng ý lại tìm cách hành hạ bản thân thế này đây à?".
Anh nói nhưng cậu cũng chẳng nghe. Anh thấy cậu ngủ mê nên cũng chẳng nỡ đánh thức. Anh bế cậu trở về khu quân sự và bế cậu vào phòng rồi đặt cậu lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu, rồi anh xoa tóc cậu bảo.

"Bắt đầu từ ngày mai tôi không còn ở đây nữa, phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé!".
anh ngắm cậu thêm một chút rồi lại trở về giường mình ngủ.

... Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng và trên giường mình, cậu ngồi dậy chợt nhớ hôm nay là ngày anh chính thức hết nhiệm kỳ và trở về nhà. Cậu đứng dậy nhìn lên giường anh. Khi nhìn lên cậu thấy mền gối đã ngay ngắn lầm tưởng anh vẫn còn ở đây, nhưng khi cậu mở tủ đồ ra thì bên phải nơi để đồ anh đã trống trơn, ngay phút này cậu đã biết anh đã về nhà, đã xa cậu...
Vẻ mặt cậu giờ đây mất hết sức sống, khuôn mặt buồn bã, thất vọng...
Apo đi từ ngoài vào thấy thế liền đến bên và an ủi.

"Thôi! Đừng buồn. Còn có tụi tao mà!".
Chuyện cậu thích anh nhóm Apo cũng biết.
Cậu gật đầu cho qua rồi lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Khi ra ngoài cậu thất thần làm việc gì cũng chẳng được. Apo nhắm mồi không ổn nên đã bảo cậu ra ngoài và làm thế luôn công việc của cậu.
Cậu ra ghế ngồi, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất xung quanh cậu giờ đây toàn là một màu âm u...




.... Khi anh về đến mảnh đất quên hương, anh liền chọn cách đi bộ về nhà để hít thở không khí quê hương này...
Nhưng anh lại bắt gặp trên đường cảnh người anh yêu đang nắm tay người đàn ông khác, anh cứ nghĩ đơn giản là do anh nhớ cô quá nên mới nhìn lầm, rồi anh vui vẻ đi về nhà cô tư mình.
Khi đến nhà, cô tư liền vui mừng ra đón anh. Sau khi anh và cô tư vui vẻ chào nhau thì anh hỏi.

"Jen đâu rồi ạ? Dạo này cô ấy sao rồi cô tư?".
Cô tư nghe tên Jen thì...

"Jen...".

"Có chuyện gì vậy ạ?".

"Thật ra, thời gian con trong khu quân sự thì Jen ngoài này đã lấy chồng rồi con à! Nó bảo nó không chờ con được nữa! Thanh xuân người con gái chỉ có một, và nó nói nó không muốn chờ con!".
Anh nghe cô tư kể xong liền rất sốc.

"Sao có thể được ạ? Cách đây 3 tháng cô ấy còn đến gặp con cơ mà!".

"Nó muốn giấu con, chứ thật ra nó có chồng hơn cả năm nay rồi!".
Anh nghe xong thì chẳng nói nên lời và cũng chẳng biết nói thêm gì. Anh ủ rủ đi vào phòng, anh ngồi vào bàn suy nghĩ gì đấy. Và nguyên ngày hôm ấy ann chẳng ăn cũng chẳng nói chuyện với ai.
Qua ngày hôm sau, bé con nhà hàng xóm hay tin anh về nên chạy sang thăm, bé tầm 5-6 tuổi. Bé qua phòng anh và mở cửa ra nói.

"Anh đội trưởng về rồi ạ!".
Do bé nghe  mọi người gọi thế nên bé con học theo và gọi luôn.

"Anh đội trưởng?".
Anh nghe xong 3 chữ đó liền nhớ đến một cậu con trai yêu anh, can đảm tỏ tình anh, giờ đây anh nhớ cậu, nhớ khuôn mặt, nhớ dáng người, nhớ tính cách, và nhớ cả tính trẻ con của cậu khi ở gần anh.
Anh đang nằm thì liền bật dậy lấy túi đồ chưa kịp soạn ra rồi trở lại khu quân sự.

Đồng Chí!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ