Kim Taehyung đã chuẩn bị xong quần áo chỉnh tề, và ngồi chờ gần 30 phút, nhưng cánh cửa phòng tắm vẫn chưa được mở ra, người con gái ấy cũng chưa quay trở lại.
Lúc này vì thiếu kiên nhẫn mà buộc lòng hắn phải bước đến trước cửa, cất giọng gọi vào trong.
Cốc cốc cốc.
"Soha, em ngủ quên trong đó à? Mới khỏi bệnh đấy, ngâm nước ít thôi."
Mãi cho đến một lúc sau thì cửa phòng mới được mở ra một kẻ nhỏ, từ bên trong Soha ló đầu ra ngoài, nhìn người đàn ông bằng nét mặt ngại ngùng.
"Sao thế?" Kim Taehyung nhướng mày.
"Tôi không có quần áo..."
Cô gái lí nhí trả lời, sau đó thì nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Đến lúc này thì Kim Taehyung mới chợt nhớ ra đây là phòng của mình căn bản là không có đồ dùng của Soha ở đây, thảo nào cô cứ ở mãi bên trong không chịu ra ngoài.
"Vậy sao không nói sớm, ở trong đó lâu như thế lại cảm lạnh thì sao. Đứng yên đó, chờ tôi một chút."
Hậm hực nói xong người đàn ông liền nhanh chóng quay lưng rời đi khỏi phòng ngủ, bỏ lại cho cô gái hàng tá những thắc mắc trong đầu.
"Anh ta...thần kinh vẫn ổn đúng không? Sao đột nhiên lại thay đổi 360 độ thành một con người hoàn toàn khác vậy nhỉ? Vừa rồi...có phải là đang quan tâm mình không?"
Kim Taehyung vừa vào tới phòng của Soha thì đã đi thẳng đến tủ quần áo, đập vào đôi đồng tử nâu trầm chính là một loạt quần áo, đa số đều là quần jean, áo thun và sơ mi, chỉ có duy nhất một vài chiếc chân váy.
Hắn không thể tin được rằng một cô gái vóc dáng cũng không đến nổi tệ, ba vòng còn rất cân đối như cô vậy mà trong tủ đồ lại không có lấy một chiếc váy nào để mặc ra ngoài, trừ hai chiếc váy ngủ được treo lủng lẳng ở một ngăn khác.
Sau khi nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì thì hắn vẫn không vừa mắt được bộ nào nên chỉ đành chọn đại một chiếc chân váy chữ A đi kèm với áo thun trắng đơn giản rồi nhanh chóng mang đi.
_____
Soha lúc này vẫn ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng tắm, ló mỗi cái đầu của mình ra ngoài để chờ đợi người đàn ông kia mang quần áo tới.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, đôi mắt ngọc liền hiện lên tia vui mừng, hứng khởi lên tiếng ngay lập tức:
"Anh tìm thấy chứ?"
"Thấy rồi. Nhưng lúc đầu tôi lại tưởng là mình mở nhầm tủ quần áo của một bà cô già nào đó."
Soha đưa cánh tay trắng nõn của mình ra nhận lấy bộ quần áo hắn mang đến, cô tò mò về câu nói của người đàn ông lên liền ngây ngô hỏi lại:
"Ý anh là sao?"
"Ý gì em không cần biết mau mặc đồ vào đi, cảm bây giờ."
"Anh không lấy theo khăn sao?"
"Thế từ nãy giờ cả người em đang trần như nhộng à?"
"Vâng! Trong đấy toàn là khăn của anh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
KTH | Chỉ Vì Em ✓
FanfictionKhi vừa tròn 18 tuổi, Im Soha một cô gái hiền lành, như một trang giấy trắng tinh khôi với bao hoài bão của tuổi trẻ còn chưa được thực hiện, ấy vậy mà đã bị ba mẹ ép gả thay cho cô chị lớn hơn mình một tuổi, với lý do chú rể là một người đàn ông kh...