"Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Giờ cô muốn ăn cháo cá hay là cháo lưỡi?"
Trước lời đe dọa của Kim Taehyung, một con đường đen tối ập thẳng tới trong trí tưởng tượng của người con gái, cô cũng có dự cảm chẳng lành khi thừa biết quá rõ về con người bá đạo kia, chỉ cần hắn ta dám nói dĩ nhiên là dám làm, cho nên ngay lập tức cô đã bật người ngồi dậy.
"Đưa cho tôi."
Cô ngại ngùng đưa tay tới hướng bát cháo trên tay hắn, môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt long lanh như pha lê nhìn hắn chớp chớp, hệt như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi kẹo, biểu cảm đáng yêu này của cô bỗng chốc khiến tâm can người đàn ông chợt trở nên nao núng, nhịp tim vô thức nhanh hơn một nhịp.
"Tôi muốn ăn cháo cá, anh đưa bát cho tôi đi."
Đã là lần thứ hai Soha lên tiếng, nhưng người đàn ông vẫn đứng ngẩn ra đó như người mất hồn, làm đôi mày thanh mảnh của cô gái khẽ nhíu lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, miệng nhỏ lại nói tiếp thêm một câu:
"Anh lại muốn lật lọng à? Hay là không muốn cho tôi ăn nữa?"
Đến lần này thì người đàn ông mới hoàn hồn trở lại, hắn không nhanh không chậm giao lại bát cháo cho cô rồi quay về sô pha, tự rót cho mình một ly nước lọc, đưa lên nốc cạn như thói quen uống rượu, cho đến khi nhận thấy mùi vị nhạt nhẽo từ ly nước thì hơi nhăn mày tỏ vẻ bất mãn.
Nhìn trạng thái lúng ta lúng túng của một con người luôn luôn cao ngạo, lúc này Soha lại không thể nén cười mà cong môi bật cười khúc khích.
"Thèm rượu à?"
"Liên quan gì đến cô, nhiều chuyện."
Kim Taehyung chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một cái, sau đó lại rót thêm một ly nước và lần nữa uống cạn cả ly.
Gương mặt cứng nhắc, chẳng có tí cảm xúc nào của hắn làm Soha cảm thấy nhàm chán vô cùng, cô thôi nói chuyện với hắn nữa mà thong thả thưởng thức bát cháo trên tay mình.
Một tay cô cầm bát cháo, tay còn lại đang truyền nước thì cầm muỗng, múc từng thìa đưa vào miệng, tuy có hơi vướng víu một chút, hơi đau một chút nhưng cô vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu, khi nào đau chỗ ghim kim tiêm quá thì dừng lại một tí, chờ đến khi giảm đau thì mới tiếp tục ăn.
Cô chăm chú thưởng thức món ăn của mình mà chẳng hề hay biết từ lâu đã có một ánh mắt luôn len lén dõi theo, mọi nhất cử nhất động của cô đều nằm trọn trong tầm quan sát của hắn.
"Đưa đây tôi."
Nghe nghe thấy câu nói trầm thấp của ai đó chợt vang lên thì Soha mới ngẩng mặt lên, vẫn là nét mặt ngây ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiêu sái của người đàn ông đang đứng đó.
"Tôi tự ăn được rồi, cũng tự lo cho mình được. Anh về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi nói là đưa đây cho tôi nhanh. Cô không thể ngoan ngoãn nghe lời được hay sao?"
"Ờ...thì...tại...tôi..."
"Tại cô lắm chuyện."
Soha ngập ngừng mãi cũng nói không xong, chưa gì thì Kim Taehyung đã chen ngang, sau đó tùy ý ngồi xuống giường, trực tiếp giành lấy bát cháo trong tay cô, bắt đầu múc lên muỗng đầu tiên, đưa đến khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái, thấy cô vẫn không chịu há miệng, hắn liền buông lời đe dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KTH | Chỉ Vì Em ✓
أدب الهواةKhi vừa tròn 18 tuổi, Im Soha một cô gái hiền lành, như một trang giấy trắng tinh khôi với bao hoài bão của tuổi trẻ còn chưa được thực hiện, ấy vậy mà đã bị ba mẹ ép gả thay cho cô chị lớn hơn mình một tuổi, với lý do chú rể là một người đàn ông kh...