Sau bao biến cố, mọi thứ giờ đây cũng đã quay về quỹ đạo cũ.
Căn biệt thự nhiều ngày không yên bình nay đã trở nên êm ấm.
Từng cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi lướt qua khẽ lay lay từng phiến lá xanh mướt, khiến chiếc lá úa vàng phải ngậm ngùi rời xa cây xanh.
Tiếng lá khô rơi xào xạc trong khuôn viên rộng lớn, tô thêm chút không khí bình dị giữa ánh hoàng hôn sắp khuất dần sau dãy núi xa xa.
Trời chạng vạng tối, tại căn nhà chòi giữa hồ sen lúc này từ phía xa có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang lẳng lặng ngồi gần mặt hồ, hướng mắt ngắm nhìn những bông hoa tươi sắc phía dưới.
Trông anh như người có tâm trạng gì đó đang trĩu nặng trong lòng.
Trong tay anh là mảnh khăn tay ở góc phải có thêu hình cỏ bốn lá.
Chiếc khăn này đã theo anh hơn 10 năm, anh luôn ôm hi vọng rằng vào một ngày nào đó có thể gặp lại được người con gái năm xưa đã từng tặng cho anh mảnh khăn này.
Nhưng có lẽ anh đã ôm mối tương tư quá lâu, trời se duyên gặp mặt nhưng lại không có nợ để được bên nhau.
Biết đâu lúc này cô bé ấy đã có người yêu, hay một mái ấm gia đình riêng chứ nào cô đơn lẻ bóng, trong lòng luôn chờ đợi một thứ gì đó quá xa vời như anh.
Mà nếu có tương phùng, ngày gặp lại chắc gì đã nhận ra nhau khi ngày ấy cả hai đều còn quá trẻ, thời gian luôn thay đổi mọi thứ, con người cũng dần đổi khác theo năm tháng.
Trong hơn vạn ngày với chút kỷ niệm thoáng qua thì lấy gì để nhớ ra nhau cơ chứ.
Có lẽ do anh đã quá ngây thơ nên mới ôm mãi một bóng hình mập mờ trong quá khứ, đem lòng tương tư một cô bé mà đến hình dáng lúc này thế nào cũng chẳng biết.
Giữa muôn vạn người gặp được nhau ắt hẳn là do duyên số.
Nhưng để gắn bó bên nhau trọn đời thì duyên thôi vẫn chưa đủ.
Một chữ duyên sao bằng chữ nợ.
Anh nợ em một quãng tương tư.
Em nợ người cả đời thương nhớ.
Có duyên không nợ thôi đành lãng quên.
Giữa anh và cô ấy may mắn gặp mặt trong giây lát, nhưng anh lại nỡ đem lòng nhung nhớ mãi khuôn nguôi.
Có lẽ trời cao chỉ kết duyên gặp gỡ, nguyệt lão se đoạn tơ hồng quá ngắn, nên anh và người ấy chẳng thể nào chung đường chung lối.
Anh gửi kỷ vật vào làn nước mát.
Để mặt hồ yên ả đẩy đi xa.
Để cơn sóng nhỏ cuốn vào dĩ vãng.
Anh đem tương tư gói trọn cả đời.
- ---------------
- 3 NĂM SAU -
"Oa oa oa....Oa oa oa..."
"Đây đây ba tới rồi đây. Tiểu bảo bối à, sao miệng con bé xíu mà lại khóc to quá vậy hả? Con không ngủ thì cũng phải để cho ba ngủ với chứ, ba còn nhắm mắt chưa được 10 phút thì con lại la lói inh ỏi rồi, đúng là thằng nhóc thối."
BẠN ĐANG ĐỌC
KTH | Chỉ Vì Em ✓
FanficKhi vừa tròn 18 tuổi, Im Soha một cô gái hiền lành, như một trang giấy trắng tinh khôi với bao hoài bão của tuổi trẻ còn chưa được thực hiện, ấy vậy mà đã bị ba mẹ ép gả thay cho cô chị lớn hơn mình một tuổi, với lý do chú rể là một người đàn ông kh...