Soha ngủ từ xế chiều cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, bầu trời nhá nhem tối thì mới vươn vai thức giấc.
Phần vì vừa mới khỏi bệnh, phần vì đêm qua đã cùng người đàn ông ấy hoan ái đến tận khuya, sáng lại dậy sớm nên thân thể khó mà tránh khỏi mệt mỏi nên cô đã ngủ say sưa đến quên trời quên đất.
Soha vừa ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã dáo dát nhìn xung quanh, cho đến khi xác định được bản thân đang ở trong phòng mình thì mới thở phào nhẹ nhỏm.
Cô chuyển tầm mắt nhìn lên đồng hồ La Mã được treo trên tường, khi kim giờ đã sắp chỉ đến con số VII thì đôi đồng tử long lanh đã giãn to ra hết mức vì ngỡ ngàng.
"Ôi mẹ ơi, mình ngủ tới tận giờ này sao? Bữa tối còn chưa nấu, kiểu gì lát nữa cũng bị cái tên ôn thần kia kiếm chuyện cho coi."
Vừa cằn nhằn cô gái vừa vội vàng xuống giường, đi thẳng đến mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ mặc nhà thoải mái nhất để xuống bếp nấu ăn, vì trên người cô lúc này vẫn còn mặc bộ quần áo lúc cùng Kim Taehyung ra ngoài.
Nhưng khi cửa tủ vừa mở, đập vào mắt cô lại không phải là quần áo của cô nữa.
Quần jean áo thun, sơ mi giờ đây đã thay thành đầm, váy đủ loại, ngắn, dài, nhỏ, rộng, kiểu gì cũng có.
Ở một bên ngăn khác cũng có quần có áo nhưng tất cả đều là đồ mới, còn quần áo của cô thì không thấy tung tích đâu.
"Chuyện gì vậy nè? Quần áo của mình đâu hết rồi, còn túi xách nữa...Sao toàn là đồ mới thế này? Đây rõ ràng là phòng của mình cơ mà?"
Soha đang đứng đó gãi gãi đầu khó hiểu thì lúc này Kim Taehyung đã vào tới và đứng ngay sau lưng cô.
"Em đang tìm cái gì?"
"Quần áo! Đồ của tôi đâu hết rồi?"
"Anh đem bỏ hết rồi."
Câu trả lời dửng dưng của người đàn ông vừa vang lên cứ như sét đánh ngang tai Soha, cô mở to mắt nhìn hắn với nét mặt không thể nào kinh ngạc hơn được nữa.
"Tại sao lại đem bỏ?"
Cô chỉ vừa ngủ có một giấc mà hắn ta đã tự tiện đem toàn bộ quần áo của cô vứt đi, không biết sau này cô còn phải đối mặt thêm vấn đề gì nữa đây.
"Đồ đó đã cũ lại còn không đẹp. Quan trọng là không phù hợp với vóc dáng của em nên anh bỏ là đúng rồi, cũng mua lại cho em toàn bộ rồi đó, em thử xem có vừa không?"
Đã tự ý đụng đến đồ của người khác vậy mà còn dửng dưng chê bai thẳng mặt chủ nhân của chúng, cứ như hắn làm vậy là giúp đỡ được một chuyện tốt cho cô vậy.
Soha ngay lúc này sắc mặt đã đầy vạch đen, cô nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt ấm ức, tức giận, hắn ta làm như vậy rõ ràng là đang không tôn trọng cô một chút nào cả, ít ra cũng là đồ của cô, hắn muốn đem bỏ cũng phải hỏi qua một tiếng trước chứ, còn đằng này lại tự tiện bỏ đi.
Càng nghĩ cô lại càng tức mà chẳng thể làm được gì khác hơn ngoài ngồi bệch xuống giường, nét mặt bất lực thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KTH | Chỉ Vì Em ✓
FanficKhi vừa tròn 18 tuổi, Im Soha một cô gái hiền lành, như một trang giấy trắng tinh khôi với bao hoài bão của tuổi trẻ còn chưa được thực hiện, ấy vậy mà đã bị ba mẹ ép gả thay cho cô chị lớn hơn mình một tuổi, với lý do chú rể là một người đàn ông kh...