Trước cục diện rối ren, Kim Taehyung và Soha đã nhẫn tâm để lại một mình Kim Taeyoon giải quyết vấn đề phía các vị trưởng bối. Còn hai người họ thì lên phòng tìm JaeYun để dỗ dành, khuyên nhủ.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt hai người là hàng loạt đồ đạc bên trong đang nằm vương vãi dưới sàn nhà.
Cả căn phòng như một mớ hỗn độn, đứa trẻ thì ngồi quay mặt vào tường, chẳng hề đoái hoài đến có ai đang đi vào.
"JaeYun..."
"..."
"JaeYun, ba gọi con có nghe không?"
"..."
"Kim JaeYun."
Lần một, lần hai rồi lần ba Kim Taehyung cất giọng từ ôn nhu nhỏ nhẹ cho đến nghiêm nghị nhưng đứa trẻ ngang bướng ấy vẫn cứ lầm lì ngồi đó không hề nhúc nhích.
"Anh để em qua đó nói chuyện với thằng bé xem sao."
Thấy vậy Soha đã khẽ nói vào tai Kim Taehyung rồi chậm rãi đi đến phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ ấy.
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai cậu bé, khẽ khàng cất nên lời hỏi han:
"JaeYun, con sao vậy? Con buồn bực chuyện gì sao lại không ăn cơm, cũng không chịu uống sữa? Cứ như vậy con sẽ đổ bệnh đó."
Kim JaeYun vẫn im lặng, cậu bé lạnh nhạt gạt tay Soha ra khỏi bả vai của mình.
"Dì biết con không thích dì, nhưng mà dì sẽ cố gắng chứng minh cho con thấy là dì cũng yêu thương con như mẹ JiEun vậy. Con không ăn, con bệnh dì cũng sẽ rất buồn, dì cũng xót lòng xót dạ nhiều lắm. Nếu con cứ như vậy nhỡ chẳng may đổ bệnh, mẹ JiEun biết được thì sẽ rất lo lắng. JaeYun cũng không muốn mẹ JiEun lo đâu đúng không?"
Đối với trẻ con, kiên nhẫn, ôn nhu, nhỏ nhẹ là những điều cần thiết nhất.
Dù không phải con ruột do mình sinh ra, nhưng Soha vẫn đối xử với JaeYun như máu mủ ruột thịt.
Vì cô muốn thay đổi được tâm tính của đứa trẻ này, từ một cậu nhóc bướng bỉnh trở nên ngoan ngoãn và lễ phép.
Có như vậy Kim Taehyung cũng không phải nhọc lòng lo lắng nữa.
"Nếu đổ bệnh thì tốt rồi, như vậy có thể gặp lại mẹ JiEun. Được mẹ chăm sóc vẫn tốt hơn là những người dưng xa lạ đó."
Cuối cùng thì đứa trẻ nghịch ngợm cũng chịu cất lời, điều này khiến Soha và Kim Taehyung đều vô cùng phấn khởi.
"Nhưng bây giờ mẹ JiEun đang bận đi làm xa, nếu JaeYun bệnh mẹ cũng không thể về chăm sóc cho con được. Như vậy mẹ lại càng buồn nhiều hơn."
Soha lại tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ, đứa trẻ ấy vẫn im lặng một lúc thì mới quay sang nhìn Soha.
Đôi mắt to tròn, trong trẻo như pha lê giờ đã long lanh lệ thủy, nét mặt bé con như thể chịu đựng nhiều nỗi ấm ức bỗng chốc vỡ òa trong giây phút.
Bất giác cậu bé đã sà vào lòng Soha mà khóc nức nở, điều này lại càng khiến đôi vợ chồng trẻ càng thêm ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KTH | Chỉ Vì Em ✓
Fiksi PenggemarKhi vừa tròn 18 tuổi, Im Soha một cô gái hiền lành, như một trang giấy trắng tinh khôi với bao hoài bão của tuổi trẻ còn chưa được thực hiện, ấy vậy mà đã bị ba mẹ ép gả thay cho cô chị lớn hơn mình một tuổi, với lý do chú rể là một người đàn ông kh...