.
Người quản lý sinh viên của trường gọi lớp trưởng đến phòng làm việc, cùng nàng thảo luận một hồi. Nội dung bàn về thành tích hoạt động của lớp học kỳ trước và nhiệm vụ của học kỳ này. Lớp trưởng nhất trí mọi việc. Đến khi nàng chuẩn bị ra về, người quản lý nói:
"Lớp của các em trong học kỳ này sẽ có một bạn sinh viên mới chuyển đến. Bạn này là một sinh viên thể dục được trường ta phát hiện và nhận về, chắc cũng không lên lớp thường xuyên được, ký túc xá cũng riêng biệt. Bạn ấy cũng rất hòa nhã, em xem cố gắng giúp đỡ chăm sóc tới bạn ấy nhé!".
Sa Hạ thân là lớp trưởng ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng chẳng vui tí nào. Dù gì nàng cũng là lớp trưởng lớp chuyên của một trường đại học trọng điểm, khi mới vào năm nhất, kết quả thi đầu vào đã cao đến mức nhận được học bổng loại một, để một người kiêu hãnh như nàng ta đi chăm sóc một người dựa vào năng khiếu thể thao vào trường, làm sao mà vui được.
Chương trình học của đại học trọng điểm rất căng thẳng, giữa tháng tám bắt đầu khai giảng, nhưng đợi đến cuối tháng chín, lớp trưởng vẫn không thấy bạn sinh viên năng khiếu thể thao nói trên chuyển vào.
Vài ngày trước lễ quốc khánh, các sinh viên đều muốn về quê, một số bạn bắt đầu đứng ngồi không yên. Nàng được bạn cùng phòng gọi ra sân vận động chơi cầu lông. Đúng vào lúc đội thể thao của trường đang đợt huấn luyện, sân vận động phải đóng cửa. Họ chỉ có thể chơi cầu lông ở con đường nhỏ bên ngoài sân vận động. Mặc dù chỗ ấy có phần chật hẹp, khi đánh cầu lông người tiến người lùi cũng tương đối vui vẻ.
Đang lúc cao trào, bỗng nhiên một đợt gió thổi tới, quả cầu lông vốn dĩ nhẹ tênh, đã bị gió thổi phắt đi, thoắt cái đã bay vào trong sân vận động.
Người bạn cùng phòng bắt đầu lo lắng, nhìn qua rào chắn của sân vận động do dự cả buổi, không biết có nên vào trong lượm quả cầu không. Sa Hạ là người làm việc nhanh chóng quả cảm, không cần nói gì nhiều đã nhảy qua lan can, chạy thẳng vào trong khu vực sân cỏ.
Sân vận động trường đại học rất lớn, xung quanh là đường chạy, giữa là sân cỏ bằng phẳng. Lớp trưởng nhìn từ xa thấy trong sân vận động có một huấn luyện viên và vài sinh viên thể thao đang đứng chụm lại không biết đang nói gì. Nếu không phải lúc họ đang bàn việc thì nàng cũng không có cơ hội lẻn vào để nhặt cầu. Sa Hạ nghĩ rất đơn giản, nhặt cầu xong sẽ nhanh chóng rời khỏi sân vận động. Nàng vốn coi thường những vận động viên thể thao, cho rằng những người này trí não đơn giản, tứ chi phát triển, nếu như ở cùng trong sân vận động, hít thở cùng một bầu không khí với họ, sẽ làm giảm đi đẳng cấp của bản thân nàng.
Nhưng sau khi nhặt xong quả cầu, vừa đứng thẳng dậy... cảnh tượng trước mắt khiến nàng điếng người, chân dường như bất động, chỉ nhìn thấy một đĩa sắt với tốc độ quay kinh hoàng đang lao về phía nàng.
Với tốc độ và lực mạnh đó đập vào người thì tin rằng không đơn giản chỉ bị gẫy xương đâu. Rõ ràng trong tiềm thức thúc giục chạy đi, chạy mau, nhưng Sa Hạ phát hiện chân mình muốn cử động cũng không cử động được nữa. Nàng hoàn toàn không biết làm gì. Trong tích tắc vài giây lúc đó, nàng chỉ biết trợn mắt đứng nhìn đĩa sắt càng lúc càng gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Satzu || Những câu chuyện của họ
FanfictionMinatozaki Sana x Chou Tzuyu Những câu chuyện tình yêu xoay quanh quỹ đạo của riêng nó.!