.
Không đến hai tuần, cả người cô chủ quán mặt than đó từ trên xuống dưới “chim cò đổi tông”, đi theo xì-tai thiếu nữ toàn một màu hồng.
Dây móc điện thoại, xâu chuỗi kèm chiếc chuông nhỏ màu hồng; Móc khóa, chủ thỏ màu hồng kèm dây ruy băng; vỏ bọc điện thoại mang hình Hello Kitty có viền ren.
Mỗi khi cô chủ quán cao ráo, tiêu soái nướng thịt dê xiên que, trên thắt lưng lại treo lủng lẳng cái móc khóa màu hồng đó với chum chìa khóa, rồi móc ra chiếc điện thoại có gắn dây móc điện thoại với xâu chuỗi kèm cái chuông nhỏ màu hồng leng keng để gọi điện thoại, là những thực khách ngồi sau lưng cô chủ quán lại cười muốn sặc.
Duy chỉ có người tặng quà và người nhận quà đều không màng đến chuyện những món trang sức này có phù hợp với người dùng không, vẫn cứ như thường lệ mỗi đêm khuya sau khi dọn dẹp hàng quán, hai người ngồi đối mặt nhau, ăn uống ngon lành.
“Em, em chủ quán ơi, thịt nướng của em quả thật ngon quá đi mất… Rốt cuộc là làm như thế nào vậy!”
Sa Hạ ăn đến miệng bám đầy mỡ, nhìn sang cô chủ quán với ánh mắt tràn đầy sự thán phục lẫn sùng bái.
Tử Du ngậm điếu thuốc, trong tay đang nghịch móc điện thoại của mình, nói:
“Có bí quyết đấy, phải dùng sốt đặc biệt để ướp đấy.”
Nàng nửa hiểu nửa không hiểu gật gù lia lịa, rồi hỏi tiếp:
“Vậy bí quyết đó làm như thế nào vậy?”
Tử Du hút thuốc mà không trả lời.
“Sao em không nói gì vậy.”
"Chị muốn biết bí quyết đó làm thế nào hả?"
"Vâng!"
“Vậy chốc nữa chị đừng về, mà theo tôi về nhà.”
“Hả?”
"Chốc nữa tôi sẽ ướp thịt trước mặt chị một lần, thì chị sẽ biết cách làm đó thôi."
Sa Hạ gật đầu lia lịa như giã tỏi, nhưng được một chốc lại không nói gì thêm, hồi lâu mới vò lấy cái xiên que, nói ấp úng:
“Thế thì… Tôi phải gọi điện thoại cho ông anh cái đã.”
“Khuya vậy mới về, đi ra ngoài bày hàng bán, anh của chị chắc cũng lo lắng. Cả đêm mà chị không về, chắc càng lo hơn nhỉ?”
Tử Du nói.
Sa Hạ cười mừng rơn, tay ôm cái điện thoại chạy sang một bên gọi điện thoại. Năm phút sau, mặt mày hớn hở chạy tới:
“Anh tôi đồng ý rồi, vậy thì tối nay tôi phải làm phiền em chủ quán rồi.”
Cô chủ quán nói:
“Cho dù chị không đi, thì tôi có cướp cũng cướp chị về.”
Đêm hôm đó, Sa Hạ xách theo túi xách nhái LV, một túi đồ bước vào nhà của cô chủ quán, theo Tử Du hì hục bận bịu cả ba tiếng đồng hồ, mới ướp hết số thịt mười mấy cân đó, rồi chia ra từng loại thịt cho vào từng chiếc thau riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Satzu || Những câu chuyện của họ
FanficMinatozaki Sana x Chou Tzuyu Những câu chuyện tình yêu xoay quanh quỹ đạo của riêng nó.!