.
Cô gái chỉ trạc khoảng hai mươi tuổi, trên tay đang xách một chiếc cặp táp màu đen, tay kia xách một chiếc bàn gập nhỏ. Cô gái mặt đỏ bừng đang len lỏi giữa các sạp, năn nỉ các chủ sạp chừa chút không gian cho mình, chỉ cần đủ chỗ để có thể đặt cái bàn nhỏ xuống, rao bán những chiếc vòng tay kết cườm.
Nhưng câu trả lời của tất cả các chủ sạp đều là lắc đầu, xua tay, mong cô ta bỏ đi sớm.
Thật là buồn cười, ai mà không biết con đường này là chỗ ngon nhất, bán được nhất của chợ đêm? Ai ở đâu, bày bán món gì đều đã được mọi người ấn định sẵn hết cả, làm gì còn có chỗ cho cô ta ở đâu chui ra chia phần?
Bị từ chối nhiều lần, sắc mặt cô gái càng thêm đỏ tía. Cô ta vốn dĩ không biết cách ăn nói, lần này năn nỉ ỉ ôi bao nhiêu người, nhưng cuối cùng đều bị từ chối, hết thảy mọi thứ này đều khiến sự mắc cỡ lẫn lòng tự ái của một nữ nhân lên đến tột đỉnh.
Cô gái ấy tên là Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ.
Nàng cúi gằm mặt, lê những bước chân nặng nề đi tiếp về phía trước, trong lòng đã nghĩ sẵn, thử một lần cuối cùng, nếu như chủ sạp kế tiếp vẫn không đồng ý nhường chỗ cho cái sạp nhỏ của mình, thì nàng, nàng sẽ về nhà!
Nàng ta nắm chặt nắm đấm, sau đó lao ra như một cảm tử quân vậy, quyết chết để lao sang kẻ thù, à không, lao sang cô chủ sạp trước mặt.
“Xin xin xin xin xin xin…”
Kết quả là nàng ta vừa mở miệng đã sợ hãi, cái tính hiên ngang oai hùng vốn có bỗng đâu biến mất đi hết.
Còn cô chủ sạp lại rất điềm đạm bình tĩnh đang loay hoay công việc của mình, giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của Sa Hạ vậy.
Cô ta một tay cầm lấy mấy xâu thịt dê nướng, một tay quết lên xâu thịt những nước sốt ướp thịt bí truyền. Đây là một hàng quán bán thịt nướng, mà xem có vẻ rất đông khách.
“Xin xin xin xin xin xin...”
Sa Hạ căng thẳng ôm lấy chiếc túi xách của mình, lại một lần nữa lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng.
Cô chủ vừa gọi phục vụ đem thịt dê nướng xong mang sang cho khách, vừa ngậm điếu thuốc hỏi:
“Chị cà lăm à?”
“Hả? Tôi, tôi không phải…”Cô chủ quán lại tiếp tục cầm xiên cánh gà lên lò than nướng tiếp, vẫn không thèm ngó Sa Hạ một cái.
“Không cà lăm mà cứ cà lăm suốt?”
Cô ta vừa quạt vừa rưới nước sốt ướp thịt lên:
“Rốt cuộc là chị có chuyện gì?”
Sa Hạ hồi hộp nuốt nước miếng ừng ực, nhìn nữ nhân cao ráo trông như nữ sinh lớp 12 kia ấp a ấp úng nói ra yêu cầu của mình:
“Tôi muốn bán hàng… Chính là trong chiếc túi xách này, những vòng hạt cườm đều do tự tay tôi xâu…”
Lúc này chủ quán mới ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Nàng cũng không thấp bé, đã một mét sáu mươi lăm rồi. Chủ quán này còn cao hơn nàng cả nửa cái đầu, cộng thêm thân hình khỏe khoắn vì là dân lao động, chỉ có mỗi gương mặt là búng ra sữa nhưng lại nhíu mày, khiến trong lòng nàng cứ run bần bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Satzu || Những câu chuyện của họ
FanfictionMinatozaki Sana x Chou Tzuyu Những câu chuyện tình yêu xoay quanh quỹ đạo của riêng nó.!