70

324 21 0
                                    

Song Tử không hề nghe lời Kim Ngưu dặn là đợi cậu đến đón mà tí tởn bắt xe đến trường xong xuôi rồi mới gọi điện báo với thằng bạn. Phát hiện nãy giờ nó gọi cho mình hai cuộc rồi mà mình không biết, thế là biết kết quả rồi đấy, bị ăn mắng sấp mặt luôn mà ức nhất là Song Tử không thể phân bua câu nào hết, vì cô làm sai thật.

Cơ mà dạo này thủ quỹ nóng nảy một cách bất thường thực sự, cô thề...

"Cậu ơi, câu lạc bộ guitar chiều nay gặp mặt ở đâu vậy?"

Nhanh chóng dẹp đi cảm giác ủy khuất vì bị mắng, Song Tử túm vội một cậu bạn đang đi dọc hành lang tầng ba mà chớp chớp mắt hỏi, tiện thể cười một cái khoe hàm răng trắng như quảng cáo PS.

"Ở tòa dành riêng cho các câu lạc bộ?"

Cậu bạn phía bên kia hơi nghiêng đầu, mờ mịt không khẳng định, thành công khiến Song Tử mặt ngu hẳn đi. Đương nhiên cô biết câu lạc bộ phải gặp mặt ở tòa dành cho câu lạc bộ rồi, nhưng mà cô đang hỏi phòng cụ thể ấy hiểu người ta hỏi gì không vậy?

"Chị có đúng là lớp 12 không vậy? Học ba năm rồi vẫn đi lạc vào tòa khảo thí của trường? Tòa của câu lạc bộ ở phía bên phải thư viện, chị rẽ trái làm gì?"

Song Tử nghệt mặt ra, sao nó lại biết mình học lớp 12 nhỉ? Lại thấy ánh mắt em trai kia nãy hướng xuống dưới, Song Tử cũng di chuyển theo và à một tiếng nhận ra, nay mình vẫn đang mặc đồng phục trường, và vẫn đeo bảng tên: Song Tử, 12B. Thảo nào.

Vội cười hì hì chữa cháy, rồi nhanh chóng leo xuống cầu thang, không một lần nhìn lại, cũng tạm thời quên đi việc thằng đó kém tuổi mình mà ăn nói rất chi là bố láo.

[ Mày đang ở đâu? ]

Song Tử bắt máy, thở không ra hơi nhanh chóng phân bua rối rít.

"Đang... đang ở thư viện này, rẽ trái... là đến rồi... hộc..."

[ Tầng bốn, phòng 12. ]

Song Tử thề cô nghe Kim Ngưu bực bội thấy rõ luôn, nó còn "hừ" một tiếng vô cùng, vô cùng khó chịu... Nhưng mà trọng điểm của câu này là gì? Là Kim Ngưu đã đến và không thấy cô; trọng điểm thứ hai là Song Tử phải leo tiếp lên tầng bốn và không có thang máy...

Ủa ủa rồi hôm nay cô đâu có gieo nghiệp gì đâu mà đối xử bất công thế? Ngược đãi thế mà coi được à?

Mới đặt chân được lên tầng 4 Song Tử đã phải chững lại vài giây. Cô cảm nhận rất rõ ràng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, mà không phải là ánh mắt bình thường thôi đâu, chính là loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn ấy!

Kim Ngưu nhướn mày không nói một lời, ghim chặt ánh mắt trên người con bạn từ lúc nó ở đầu hành lang đến lúc nó lê chân đến trước cửa phòng 412 nhìn cậu đầy sợ sệt, cả hai còn chưa kịp lên tiếng gì thì đã nghe một giọng chen ngang:

"Cho qua."

Giọng vừa quen vừa lạ. Kim Ngưu vốn không hiếu kỳ lắm, cậu chỉ bước lên vài bước nhường đường nhưng Song Tử thì khác, cô nhoài người ra phía trước để nhìn hẳn ra khoảng hành lang đằng sau lưng thằng bạn, hơi ngạc nhiên cất tiếng chào:

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ