41

1.5K 120 0
                                    

Từ khi bước vào lớp Kim Ngưu đã quan sát hết cả rồi, có piano này, sáo này, guitar này, violin này... vân vân và mây mây. Kể ra cũng có nhiều lựa chọn nhưng xem ra bí thư đã chuẩn bị hết rồi.

"Tao học guitar. Hồi hè năm ngoái anh họ tao có chỉ sơ sơ."

Nói rồi cầm cây đàn lên xem thử, đoạn ngồi xuống chỉnh lại tư thế thử dạo vài nốt đầu. Chất lượng đàn không tệ, nhưng căn bản là chưa có học bài bản. Xà Phu nhún vai chế giễu:

"Quên hết các nốt rồi à? Đồ rê mi fa son la sí đố..."

"Ngậm miệng lại, giọng nghe cứ choe chóe choe chóe ý."

Bí thư bị ngộ độc bởi tiếng hát "oanh vàng" của thằng bạn liền sinh bực mình không do dự bỏ cây guitar xuống quay trở về chỗ ngồi đã nhắm trước. Trong lớp chỉ lác đác vài người. Kể cả khi nhìn thấy Kara bước vào, cậu cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là quan tâm.

.

Song Tử bá cổ Xử Nữ cùng đi vào trong lớp, lúc đi qua hành lang đột ngột chạm mặt chị em Sunny, cô nàng còn cố tình đẩy vai cô một cái khá mạnh nữa. Nhưng Song Tử không nói gì. Cứ cho là cô không muốn dính vào rắc rối đi.

Nhưng Xử Nữ thì không thể im lặng như con bạn mình được.

"Cố ý? Không xin lỗi?"

"Ồ, Xử Nữ nói đúng đó Sunny. Dù cố ý hay vô tình cũng phải xin lỗi một tiếng thật thành tâm chứ!"

Luna hơi nheo đuôi mắt, vỗ vai cô em một cái. Sunny buộc phải mở miệng nói hai từ "xin lỗi" một cách rất không bằng lòng, ánh mắt còn ghim lên Song Tử một ánh nhìn soi mói khiến cô thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Không... Không sao."

Nói rồi vội vàng kéo Xử Nữ đi tiếp, mặc dù thừa biết là con nhỏ đó muốn ở lại phân rạch ròi công bằng thêm chút nữa. Nó đang là chân sai vặt của lớp phó về vụ theo dõi mọi hành động của chị em Luna mà.

.

Kara nheo mắt nhìn một lượt quanh lớp, không do dự liền tiến đến chỗ đàn piano ngồi xuống, mở nắp đàn và đưa tay dạo vài nốt nhạc. Bấy giờ gương mặt cô nàng mới hơi giãn ra, và không hề giấu giếm một nụ cười hài lòng.

Từ năm bảy tuổi, cô đã được mẹ cho đi học piano. Sinh ra là một cô tiểu thư đem đến cho cô nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra một cái tiêu chuẩn cao ngất buộc cô phải tuân theo. Kara giờ đã quen với việc phải học quá nhiều thứ trong một ngày đến mức cô không còn bận tâm đến nữa. Sáng đi học thêm lớp văn hóa, chiều có lớp học các quy tắc ứng xử và chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu. Từ lúc tham gia khóa học năng khiếu ở trường, cô mới thôi không phải học piano dưới sự quản thúc của thầy giáo tại gia nữa.

Nói tóm lại, áp lực đè lên cô là rất lớn, và bản thân Kara chính là một kẻ tham vọng. Kể cả khi bố mẹ cô không tạo sức ép thì cô cũng muốn mình trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo để có thể... bình thản chà đạp lên kẻ khác. Với niềm kiêu hãnh?

Kara luôn xác định rõ mục tiêu của mình và thực hiện nó một cách nghiêm túc, đầy tham vọng và đôi khi bất chấp thủ đoạn nữa. Cô nàng luôn là kẻ đầu tiên lên tiếng coi thường những thứ tình cảm mà cô cho là quá tầm thường, quá yếu đuối.

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ