53

1.6K 120 3
                                    

Thiên Bình khi ở nhà người lạ dè dặt thì có dè dặt, nhưng nếu có cơ hội là vẫn tranh thủ mọi lúc đi lòng vòng khắp nơi, thâm tâm chỉ muốn mau chóng đi hết khu nhà lớn và cả những nơi xung quanh nữa.

Vì căn bản cũng chẳng có việc gì để làm. Trong bữa tối, cô đã được gặp gần như đầy đủ thành viên trong ngôi nhà lớn của Thiên Yết. Có bà nội, cô Lily và bác Egan - bác ruột cậu, đồng thời cũng là bố của Leo và Vir. Su chính là con nuôi của bác ấy. Mẹ mấy người họ tạm thời chưa thể có mặt ở đây được, nhưng ít ra Thiên Bình cũng thấy mặt người phụ nữ ấy rồi.

Một người rất yêu kiều, cứ nhìn Vir với Leo là đủ hiểu.

Sau bữa tối, Su đề xuất đến rạp phim mini trên lầu hai xem phim và Thiên Bình đã ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Đùa cô ư? Còn có cả rạp chiếu phim mini trong nhà? Tại sao có thể giàu dữ dội đến như vậy. Ông trời, thật chẳng công bằng gì cả.

"Chị đi không?"

Không đợi Vir hỏi đến lần thứ hai, Thiên Bình đã liên tiếp gật đầu đầy vẻ phấn khích, cũng không thèm quan tâm đến cái lắc đầu nhè nhẹ của Thiên Yết từ nãy giờ khiến cậu em bất lực thở dài một cái.

Lúc nãy muốn xem bao nhiêu thì ngay khi nhìn cảnh phim đầu tiên Thiên Bình đã cật lực muốn chạy trốn bấy nhiêu.

"Ya, không xem! KHÔNG XEM! Bỏ tay ra, không xem Annabelle đâu..."

"Không có gì đâu em thề. Ngồi cạnh em đây này, cần thiết thì cào, cấu, véo gì cũng được miễn là đừng cắn, không là (theo phản xạ) em đánh đấy!"

Vir cứng đầu níu cố tay Thiên Bình lại cho bằng được, chất giọng nài nỉ nhưng trên khóe môi thì vẫn đọng lại nụ cười ranh ma. Vir sợ con gái ấy à, ừ đúng là thế, chỉ là cậu chưa bao giờ coi chị ấy là một đứa con gái cả, rất thích xem dáng vẻ xù lông của chị ấy, cảm giác như vừa đạt được một thành tựu lớn vậy.

Diễn vẻ ngầu lòi ra cho ai xem chứ.

Đột nhiên không thấy Thiên Bình nháo nữa, nhìn sang mới phát hiện cô nàng đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi, vậy thì cậu cũng phải ngồi xuống vị trí bên cạnh thôi. Mười lăm phút đầu phim không có tiếng la hét nào mà chỉ có tiếng Su thi thoảng vang lên "woa", "daebak", "cool"... khiến Thiên Yết cũng nhịn không nổi mà giơ chân đá vào ghế cô một cái.

Cứ ngỡ là Thiên Bình chuồn rồi, Vir đưa tay men dọc thành ghế bên cạnh thì phát hiện cơ thể cô cứng ngắc y chang cái tượng đá. Phì cười một cái, không phải sốc quá rồi chứ?

"Bình?"

"Gọi chị!"

"Ừ, thì chị."

"Im ngay đi."

Thiên Bình gầm gừ mấy tiếng cuối trong cổ họng, âm thầm chịu đựng những âm thanh rợn tóc gáy trong phim liên tiếp vang lên đến khi chắc chắn rằng Vir đã rút tay về và chăm chú nhìn lên màn ảnh thì bản thân vô cùng nhẹ nhàng trườn khỏi ghế, bò dọc theo lối đi vì sợ đế giày cứng tạo ra tiếng động.

Sau gần hai phút, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng thẳng dậy hít thở không khí trong lành.

"Oa, tuyệt vời!"

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ