05

4K 266 11
                                    

Tháng mười hai hàng năm là khoảng thời gian "nghỉ đông" của các trường trung học, bao gồm bốn ngày từ 22 tháng mười hai đến hết 25 tháng mười hai, cũng đồng thời trùng với dịp giáng sinh nên đây được coi là kỳ nghỉ được mong đợi nhất trong suốt năm học.

Vào bốn ngày này, nhà trường thường sẽ tổ chức cho học sinh tham quan danh lam thắng cảnh, nhưng riêng trường trung học Blue - nơi mười hai bạn trẻ đang theo học - lại thoáng hơn, cho phép học sinh có thể tùy ý tổ chức đi chơi với điều kiện có giáo viên chủ nhiệm đi cùng. Học sinh của trường vì vậy vô cùng háo hức, tranh nhau thảo luận điểm đến trước khi thông báo cho giáo viên để quyết định ngày giờ cụ thể.

Lớp 11B đương nhiên không ngoại lệ. Chỉ có điều... trong khi các lớp khác vô cùng đoàn kết thì nội bộ 11B lại đang phân tán chủ yếu theo hai luồng. Nửa lớp muốn đi tham quan những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở các tỉnh lân cận, đứng đầu là lớp phó kỉ luật Bạch Dương và bí thư Kim Ngưu. Trong khi đó số còn lại lại muốn lên đồi cắm trại qua đêm, và đây đương nhiên là ý tưởng của bọn quậy phá điển hình là tổ trưởng Nhân Mã và lớp phó "có trách nhiệm" Song Ngư. Sẽ không có gì phải bàn cãi nếu mà mấy bạn ấy chịu nhường nhau một tí.

"Đi tham quan!"

"Không, đi cắm trại!"

"Tham quan!!"

"Cắm trại!!"

"Bọn mày... NGẬM MIỆNG HẾT LẠI CHO TAO! Bọn mày có còn COI TAO RA GÌ KHÔNG HẢ? Lớp trưởng là TAO chứ là BỌN MÀY À!"

Bảo Bình bịt chặt tai, nhịn không nổi nữa mà rú lên, âm thanh được điều chỉnh đến mức cao nhất, hiệu quả tốt đến mức lời vừa dứt đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào nào.

Sung sướng quay sang cười hớn hở vì cuối cùng bọn này cũng biết sợ lớp trưởng, nhưng không ngờ Bảo Bình ngay lập tức phát hiện một bọn hiện đang nằm la liệt trên nền đất, có bạn trẻ còn ngất thẳng cẳng!

Hiệu quả... đến mức ấy cơ à?

Sư Tử ong hết đầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện triệu chứng co giật mỗi khi nhớ lại lúc Bảo Bình cất lời vàng ngọc. Lớp trưởng thì sao chứ, bầu lớp trưởng để quản lớp chứ có phải bầu lớp trưởng để bị điếc tai như bây giờ đâu! Hét to như thế làm cái gì hả?

.

Buổi tối về nhà, Bảo Bình lại lần nữa vận hết chất xám tìm kế sách vẹn toàn cho cuộc đi chơi. Thật không may cho cô nàng là Xử Nữ ở phe trung gian, đi đâu cũng được nên nó đã báo trước là đừng có hỏi ý kiến nó, và nó vô can. Hừ, thế thì còn làm ăn gì.

Trong lớp giờ cũng còn hai kẻ giống thế, tư tưởng là đi đâu cũng được nên không bao giờ tham gia tranh luận. Không ai khác chính là cậu em út Thiên Yết và thánh ghi chép Ma Kết.

Cơ mà Ma Kết thì không rảnh mà hiến kế cho ban cán sự, thằng đó vốn chỉ giữ cho mình nguy hiểm ngầm thôi. Cứ mặc kệ nó.

Nghĩ nhanh gọn như vậy rồi, Bảo Bình mới quyết định nhờ tới Thiên Yết, tạm thời quên đi thân phận của nó là gì, đặc biệt là quên đi nó là em của ai.

.

"Quá đơn giản!"

Thiên Yết phẩy tay buông lời cực nhanh gọn, làm cho Bảo Bình sướng tít mắt. Nói vậy là đã có cao kiến rồi? Thực sự có thể vẹn cả đôi đường dễ dàng đến vậy? Ôi ôi mình đúng là lớp trưởng được yêu thích nhất mọi thời đại mà, đi đến đâu cũng có quý nhân phò trợ hết á!

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ