31

1.5K 131 3
                                    

"Sư Tử, sao vẫn chưa dọn phòng?"

"Con đã bảo con quên rồi, lát nữa con dọn."

"Chị ấy đi tập nhảy từ trưa đấy mẹ ơi."

"Ngậm mồm vào, ai hỏi mày chưa mà mày nói hả?"

"Mày nói em như thế à! Nó là em mày hay nó là chị mày? Với lại, mày còn chưa bằng nửa nó đâu! Có mỗi cái phòng ngủ mà bảo dọn thì suốt ngày con quên, lát dọn. Mới tí tuổi đầu vẫn còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ ăn học mà mặt mày vênh vênh váo váo, biết rồi, nói mãi! Mày thái độ với tao như thế hở? Sai không bao giờ chịu nhận lại còn cãi. Mình thì chẳng ra cái gì còn đòi nói gì em cũng phải nghe, loại như mày thì có chó nó tôn trọng.'

"Sao mẹ quá đáng thế, có tí lỗi suốt ngày đem ra soi mói... Con biết con không bằng con cưng của mẹ rồi, mẹ ghét con thì cứ nói một tiếng!"

Chát.

"Tao cứ tưởng nuôi mày ăn học đến tần này tuổi đầu rồi thì mày phải biết suy nghĩ, phân biệt đúng sai, thế mà mày càng ngày càng mất dạy! Nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo cái loại con mất dạy đấy! Mày tưởng không có mày thì tao chết à? Nhầm. Tao nuôi cả hai đứa mày từ bé đến giờ có làm sao đâu, chỉ có mày rời tao ra thì mày không sống được mấy ngày thôi. Có khi chưa được nửa ngày đã ngoạc mồm ra rồi ấy!"

Mất dạy... Mất dạy... Mất dạy... Sư Tử siết chặt hai bàn tay, cố gắng để không buột miệng nói gì khiếm nhã vào lúc này. Kể cả khi cô nói đúng thì sao chứ, vẫn là chẳng được công nhận. Vì cô, vẫn còn là một đứa trẻ ranh chưa hiểu chuyện đời, chưa có tí kinh nghiệm sống nào, đã dám nói chõ vào chuyện người lớn, lại còn tỏ ra mình hiểu biết mà lên mặt dạy đời!

Cô nhận là trước đó cô sai, nhưng mẹ cô rõ ràng là có phần quá đáng.

"Rốt cuộc... con phải làm gì thì mới vừa ý mẹ..."

Sư Tử nén tiếng thở dài đầy bất lực, phải cố gắng lắm cô mới thốt được câu đấy. Cô chỉ cảm thấy thực sự bản thân không thể chiều theo ý của người khác được nữa. Cả bố mẹ cô đều nóng tính, và lòng tự tôn thì cao ngang nhau. Bố dạy kiểu này, mẹ lại dạy kiểu khác. Theo mẹ thì mất lòng bố, theo bố thì mẹ hằn học... Cô chỉ buột miệng hỏi thế khi trọng trách làm đứa con ngoan càng ngày càng đè nặng lên vai mình một khối vô hình mang tên áp lực, không thể ngờ rằng lại khiến mẹ tức giận hơn trước...

Lại một cái tát đầy nóng nảy nữa.

"Mày đúng là hết nước dạy rồi, còn dám hỏi ngược lại tao như thế? Cho mày ăn học bao năm rồi mà đầu óc mày không bớt u mê đi tí nào à? Mười mấy tuổi đầu... cái kiểu ăn nói thái độ ấy... Rốt cuộc, hừ, còn hỏi như thể tao mới là người sai ấy... Mày thì có bao giờ biết nghĩ cho người khác..."

Phải kìm nén, Sư Tử buộc bản thân mình phải kìm nén mà tiếp tục im như thóc không chút phản ứng, dù cả cơ thể đã run lên bần bật. Cô chưa phải là một đứa con ngoan, phải, cô công nhận như thế, nhiều lúc còn ngang bướng và cãi lời bố mẹ, nhưng... nói như thế không phải quá đáng lắm sao... Chỉ vì bất lực không biết làm thế nào nên mới hỏi mà bị gán cho là tỏ thái độ? Chỉ vì không giỏi ăn nói mềm mại dễ nghe mà nói cô không biết suy nghĩ cho người khác?

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ