10

2.4K 171 1
                                    

"Hình như Tử Tử... đi lạc rồi... Tao đoán... thế."

Thiên Bình ngập ngừng lên tiếng, trong lòng đột nhiên ùa về cảm giác tội lỗi và nỗi lo sợ trào dâng trong lòng, tràn ra là những nhịp thở nhanh vội thỉnh thoảng lại chen ngang lời nói. Có phải... là lúc đó không? Lúc mà cô ham vui bỏ nó lại chỗ vạt hoa rừng ấy, nên nó mới đi lạc? Giờ sao, lo lắng ư? Cô lo lắng, đúng thế, nhưng vẫn chưa bằng một người đâu.

"Lạc?... Song Tử, chắc đúng là lạc đấy."

Sư Tử đột nhiên thả cơ thể mình ngã phịch xuống nền đất, hai tay bất giác ôm lấy đầu. Cả bọn còn chưa biết nên làm gì trước hành động bất ngờ này thì cô bạn đã tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói có thể cảm nhận được tiếng lòng đương thổn thức.

"Song Tử mù đường. Hồi nhỏ đi tham quan với lớp nó ham vui đi chơi rất xa rồi quên mất đường về. Đến bây giờ vẫn không sửa được. Có thể... đi tìm nó ngay bây giờ được không? Tử Tử sợ bị bỏ lại một mình..."

"Đồ ngốc. Tất nhiên là đi tìm rồi." Bạch Dương hơi chau mày, cố kéo Sư Tử đứng dậy, phủi qua áo cho cô bạn rồi trả Sư Tử về chỗ Bảo Bình, đoạn quay lại chỗ lớp tập trung lên tiếng, "Mọi người, chia nhau vào rừng tìm Song Tử đi. Đi theo nhóm nhá, chỗ này không quá rộng nhưng để tìm nhau cũng mệt lắm đấy. Ít nhất bốn người một nhóm, cả nam cả nữ. Một nhóm ở lại đây với Lạc và cô chủ nhiệm. Cô yên tâm, bọn em sẽ về nhanh thôi."

Kim Ngưu cũng phụ Bạch Dương cắt cử người đi người ở lại cho hợp lý. Xong xuôi hết rồi ngay lúc định xuất phát thì Thiên Bình đột nhiên nói lớn:

"Lần cuối đi cùng Tử Tử, tao nhớ chỗ đấy. Đi theo tao đến đó rồi chia thành nhóm cứ thế đi tìm thôi."

Xử Nữ chỉ kịp gật đầu thật nhanh, rồi kéo tay con bạn bước những bước thật vội về phía rừng. Đáng lẽ Xử Nữ nằm trong nhóm ở lại với cô chủ nhiệm, nhưng cô quá lo lắng nên nhờ một người khác ở lại, còn mình thì theo nhóm Cự Giải cùng đi tìm Song Tử.

"Kết, Yết, Bình, Sư một nhóm; lớp trưởng, lớp phó với Mã, Ngư một nhóm; còn tao với Xử, Giải với Xà một nhóm. Đem điện thoại không đấy?"

Kim Ngưu phân công một cách rạch ròi xong còn hỏi lại để đề phòng. Cậu cũng sợ chứ, nhỡ đâu người tìm còn không được lại lạc thêm một nhóm nữa thì sao? Lúc đấy thì giáng sinh này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ngay từ đầu thà đừng đi còn hơn.

"Sóng ở đây yếu lắm, không ăn thua gì đâu."

Nhân Mã nói hơi vội, tay vừa nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra sóng. Chưa vào sâu trong vạt rừng trong mà sóng đã yếu thế này rồi, khi đã vào rồi thì chắc chẳng thể liên lạc được.

"Dùng phương pháp cũ đi. Có đem dao rọc giấy không?"

Song Ngư may mắn nghĩ ra một cách mà trước đây mấy đứa vẫn dùng, đó là dùng dao rọc giấy đánh dấu lên thân cây. Có lẽ giờ cũng chỉ có cách đó là hữu dụng thôi. Mong là sẽ được như ý.

"Chắc không đủ đâu. Nhưng tao có mang kéo thủ công này, dùng tạm vậy."

Cự Giải mau mắn gom hết dao, kéo đem đi rồi chia cho mỗi nhóm một thứ. May mà lần này đi cắm trại vì mang khá nhiều đồ ăn vặt nên cô đã thủ sẵn dao kéo tiện lợi tùy lúc dùng. Giờ mới thấy thói quen này cũng có ích chứ không thừa.

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ