28

1.7K 148 5
                                    

Song Ngư hẳn là rất lăn tăn với những gì mình định nói, vì việc này là cậu tự quyết chứ chưa hề hỏi qua bố mẹ.

Thật may là mẹ cậu hôm nay rảnh một chút về nhà đúng giờ ăn tối, chứ bình thường mọi ngày cậu luôn là ăn cơm trước và ăn một mình, còn bố mẹ bận việc sẽ về sau.

Giàu có thì có gì vui? Làm gì cũng thui thủi một mình thì hạnh phúc lắm à? Được cái này mất cái kia thôi, cho cậu sống trong nhung lụa, rồi tước đoạt của cậu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ... hẳn là ông trời rất công bằng.

Nhưng bây giờ, Song Ngư cũng thấy có chút vui. Là gia đình cậu có điều kiện, nên mới dễ dàng giúp đỡ được Xử Nữ. Đồng tiền quả nhiên vẫn là có ma lực vô cùng lớn.

"Bé con này, ở trường có việc gì sao? Nãy giờ cứ nhấp nhỏm chẳng ăn uống được gì cả. Ngoan, nói mẹ biết."

Song Ngư không tránh bàn tay mẹ đưa lên vuốt tóc mình, nhưng cậu đặt bát cơm xuống với chất giọng không vui:

"Mẹ, con mười bảy rồi, đừng gọi con thế nữa."

"Ừ, ừ, hết là bé con rồi." Bà che miệng khẽ cười, "Thế nhóc con mười bảy tuổi có chuyện gì phải suy nghĩ nào?"

Song Ngư ngay lập tức câm nín, chỉ biết đưa mắt như có ý bảo mẹ chẳng đứng đắn gì cả làm bà phì cười. Cười chán chê rồi mới chịu quay về vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.

"Mẹ..."

"Ừ? Hôm nay con sao vậy? Thân là con trai, ăn nói phải dứt khoát."

Lại thế, mẹ cậu nhiều lúc nói chuyện chẳng chừa cho con mình con đường sống gì cả.

"Lớp con... À, bạn con... Hoàn cảnh rất đáng thương, bà vừa mất, gia đình còn nợ nần, bố lại vừa bị đuổi việc, giờ nó phải đi làm thêm vẫn không đủ chi trả cuộc sống... Không phải công ty nhà mình sắp tới sẽ tuyển thêm bảo vệ sao ạ? Con muốn..."

Song Ngư nhìn quanh, không phải là không tìm được từ để nói, mà là vẫn còn dè chừng thái độ của người đối diện. Đã mấy lần cậu cố ý liếc nhìn thái độ của bà thế nào, vậy mà bà lại hoàn toàn chăm chú đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu cảm từ lúc nãy vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Đợi một lúc lâu thật lâu, vẫn không thấy Song Ngư mở miệng nói thêm gì, bấy giờ bà mới lên tiếng:

"Con muốn xin cho bố con bé vào làm bảo vệ chỗ mình à?"

"Dạ."

"Đã xem xét kĩ chưa?'

"Bác ấy cũng tốt lắm ạ."

Người mẹ thấy con mình còn chưa suy nghĩ một giây đã hấp tấp khẳng định, đột nhiên khóe miệng chủ động nâng lên, bà vừa cười, vừa lắc đầu kèm một tiếng thở dài.

Thất bại rồi? Song Ngư chợt bất động như tượng đá. Chẳng lẽ cậu đã nói gì không suy nghĩ? Thái độ của mẹ như vậy là sao? Là hết hy vọng rồi?

"Tại sao con lại nghĩ..."

"Tại sao không được hả mẹ? Con đã tìm hiểu rất kĩ rồi, tính tình chú ấy thực ra tốt lắm, con không phải vì muốn giúp mà nói vô căn cứ đâu, thật đấy! Con đã tìm hiểu thật mà..."

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ