44

262 30 5
                                    

Hai người tạt vào một quán nước vắng khách gần đó, và Thiên Lam vẫn nhớ ánh mắt người phụ nữ trong xe chiếu lên mình những tia nhìn hốt hoảng, rồi gục mặt xuống khẽ ôm lấy đứa trẻ.

Mới kịp ngồi xuống, người đàn ông đã ngay lập tức đề nghị:

"Đứa cháu tôi... Cô có thể giúp tôi nuôi nó được không? Nó từ giờ sẽ là con nuôi cô... Đừng lo về vấn đề tiền bạc, tôi có thể chu cấp cho cô đầy đủ."

Nói rồi đẩy một tấm card ghi tên họ, địa chỉ làm việc, hóa ra là chủ của tập đoàn đá quý có tiếng trong thành phố.

Thiên Lam xác định rất rõ trọng tâm vấn đề, quyết định sẽ bỏ qua những phần thừa thãi mà hỏi thẳng:

"Tại sao?"

Người đàn ông mới đầu còn có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng trả lời rất quả quyết:

"Nói cho cô cũng không sao, tôi tin cô là người kín miệng." Thiên Lam hơi nhếch môi cười, tại sao mới gặp liền tin bà là kẻ kín miệng, liệu có quá ngây thơ hay không, "Đứa trẻ đó là con của em gái tôi. Ba năm trước nó lên bar qua đêm mới về, khi đó nó mới hai mươi tuổi, còn trẻ người non dạ... tôi nghĩ cô hiểu, chuyện nó có thai chỉ nói mình tôi biết. Bố thằng bé là một tên sở khanh nghe tin đã vội trốn mất không thể tìm thấy được. Bố tôi mới đây phát hiện ra đã rất tức giận, ông nhất quyết không chấp nhận nó là cháu ngoại mình. Dù cho mẹ tôi khuyên can, ông vẫn đe dọa nếu em tôi còn giữ thằng bé thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, đồng nghĩa với việc nó sẽ mất đi quyền thừa kế..."

"Tại sao ngay ba năm trước không bỏ đứa trẻ đi?"

"Cô cũng là một người mẹ, lý do tại sao cô đáng lẽ phải hiểu hơn tôi. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, ai lại nỡ đang tâm vứt bỏ?"

Thiên Lam nghe đến đấy liền bật cười, một nụ cười thật chua xót. Đôi co với đám nhà giàu quả nhiên là không ích gì. Không đang tâm vứt bỏ... giờ cô ta không phải đang làm thế hay sao? Mà nãy bà còn nghe được cái gì nhỉ? Là mất quyền thừa kế... Phải rồi, chỉ vì quyền thừa kế mà đang tâm vứt bỏ con ruột của mình.

Chung quy lại đều là vì tiền...

Nhưng đứa trẻ, nó có tội gì đâu. Nếu nó bị đưa vào côi nhi viện, chẳng những sẽ sống trong thiếu thốn vật chất, mà hơn nữa các sơ ở đó cũng không có nhiều thời gian quan tâm nó. Tại sao chỉ vì không có dòng máu thuần thượng lưu lại bắt nó chịu khổ đến như vậy? Sớm muộn gì nó cũng mặc cảm về bản thân khi lớn hơn một chút... Tương lai chưa kịp định hình đã ngay lập tức bị bóp chết... bà không đang tâm như vậy.

"Nghe cho kĩ đây, tôi-nhận-nuôi-đứa-trẻ-này! Ngay ngày mai chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Nói với em gái anh con mình không nuôi được thì sau này đừng giành con với tôi."

Vừa nói, liền đùng đùng đứng dậy tiến tới chỗ chiếc xe đang đậu, tức giận vô cùng mở cửa xe song vẫn nhẹ nhàng khi chạm vào đứa trẻ, mặc cho mẹ nó ngơ ngác nửa muốn đưa nửa không. Bà gằn giọng:

"Không phải giờ cô đang muốn bỏ nó sao? Cô không cần nó nữa nhưng tôi cần. Từ giờ nó sẽ là con của tôi!"

Người đàn ông xuất hiện ngay lập tức, nói vài câu thì thầm với em gái, người phụ nữ liền buông tay ra, luyến tiếc nhìn theo đứa trẻ, nhưng cuối cùng vẫn là quay mặt đi không nói một lời. Liệu cô ta có rỏ giọt nước mắt đau xót nào không, Thiên Lam cũng không biết nữa, càng không muốn quan tâm.

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ