chap trước:
Nhưng cậu đâu biết cái hành động tuởng chừng như rất bình thuờng đó đã khiến cậu hối hận méo kịp. Bên dưới gốc cây là 1 bụi cây, nhưng nó không phải bụi cây bình thuờng mà bụi cây này biết nói! . khi thấy cái túi giấy từ trên cây rơi xuống thì bụi cây đó đã dơ súng bắn lên cây và chẳng may nó đã trúng vào chân cậu khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, bị đột kích bất ngờ nên cậu mất thăng bằng ngã xuống dưới và bất tỉnh. bụi cây thấy cậu ngã xuống thì tiến lại gần và khi không thấy động tĩnh gì mới vách cậu lên vai đi vào căn cứ....
____________
-ư....*mở mắt*- Việt Nam
vừa mở mắt ra thì đập vài mắt cậu là 4 bức tường xám xịt, đây chẳng phải phòng giam dành cho tù nhân à? lúc đầu cậu rất hoang mang nhưng khi nhớ lại việc mình bị ai đó bắn thì cũng ngờ ngợ ra vấn đề (quên nói là lúc này cậu đang che mặt nha)...
Két (tiếng cửa sắt mở)
-cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à tên phát xít ghê tởm kia? *bước vào*- ???
-"giọng nói này...chẳng lẽ ! " *nhìn qua phía cửa*- Việt Nam
weo thật bất ngờ làm sao, người hỏi cậu câu đó chính là vị boss đáng kính của cậu...mà khoan những việc như tra hỏi tội nhân đâu có dành cho người đứng đầu đâu nhỉ? mấy tên lính kia đâu hết rồi?
trong lúc cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì y đã buớc đến truớc mặt cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt chết người...
-ngươi đây là người của phát xít chắc cũng biết nhiều thông tin bổ ích nhỉ? nào nói đi ta sẽ giảm tội cho ngươi *ngồi trên ghế + quắc chéo chân*- USSR
-phát xít? tôi không hiểu ngài đang nói gì c__ặc- Việt Nam
chưa để cậu nói hết câu thì y đã đá 1 cú mạnh vào bụng cậu khiến cậu ho ra rất nhiều máu...
-khụ khụ *ho*- Việt Nam
-ngươi còn dám nói dối ta? ngươi nói ngươi không phải quân phát xít vậy thì bộ đồ trên người ngươi là gì vậy? *mặt nổi gân xanh*- USSR
-tôi thật sự không biết! bộ đồ này là tôi chỉ mặc tạm mà thôi____ á- Việt Nam
thấy cậu không chịu nghe theo lời mình, y đã cầm roi da và quất mạnh vào người cậu cho đến khi cậu sắp ngất thì liền lấy Xô nước muối hất vào cậu, nước muối tiếp xúng với những vết thương do roi da làm ra đã khiến cả cơ thể cậu như bị xé thành trăm mảnh vậy, bó thực sự rất đau và rát cậu muốn hét lên nhưng cổ họng kho cứng không thể nói đuợc câu nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Đánh mãi mà không moi được chút thông tin gì về phía phát xít, y chán nản giao lại công việc này cho mấy tên cai ngục còn mình thì đi ra ngoài.
Cậu cứ bị hành hạ và nhịn đói suốt 2 tuần liên tiếp nên cơ thể rất yếu và rồi 1 hôm sức chịu đựng của cậu đã tới giới hạn, cậu ngã xuống nền đất lạnh trước ánh nhìn khinh bỉ của USSR. Để ý kĩ thì y hay thấy tên phát xít này đã che mặt từ lúc bị bắt đến lúc ngất đi, vì tò mò nên y đã bỏ cái mặt nạ đó ra và điều truớc mắt đã khiến y rất sốc, truớc mắt y là người con trai nhỏ bé mà mình ngày đêm mong nhớ. Sự việc quá bất ngờ khiến y đứng hình mất vào giây rồi gấp rút gọi y sĩ tới để cứu cậu. Y không thể tin nổi mình đã ra tay hành hạ người con mình yêu đến mức đấy, lúc đầu vì thấy cậu mặc đồ đen nên y cứ ngỡ đó là quân phát xít và đã tự tay tra tấn 1 cách dã man....chắc hẳn sau khi tỉnh dậy Việt Nam sẽ rất ghét y cho mà coi (t/g: có khi là ghét thật đó (❀╹◡╹) )
- rốt cuộc mình đã làm cái quái gì vậy! tại sao lúc đó mình không gỡ cái mặt nạ đó ra cớ chứ *ngồi gục truớc bệnh xã*- USSR
-ông già! chuyện này là sao chứ! rốt cuộc ông đã làm gì em ấy! * tức giận+lao đến túm cổ áo USSR*- Russia
-Russia thôi đi ở đây là bệnh xã đó *tức không kém nhưng vẫn phải nhịn*- China
Cạch
-Cuba! Việt Nam, em ấy sao rồi!? *buông tay ra khỏi cổ áo USSR *- Russia-haizzz....tôi không biết trong khoảng thời gian qua đã sảy ra chuyện gì nhưng với tình trạng và lượng mana đang bị rối loạn như vậy thì khả năng sống sót chỉ trên dưới 50% *lắc đầu nhẹ*- Cuba
-này cậu đang nói đùa thôi đúng không?! em ấy sẽ sống phải không?! mau trả lời tôi đi! *kích động*- Russia
-cậu nhóc đó vẫn có thể sống nhưng phải phụ thuộc vào nhóc đó thôi- Cuba
-là sao chứ - China
-nếu như luợng mana của nhóc đó ôn hòa trở lại và đủ mạnh thì có thể sống còn không thì tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa- Cuba
-không... không thể nào *quỳ rạp xuống đất*- Russia
-em ấy rất mạnh mẽ nên sẽ ổn thôi mà *sắp khóc*- China
-ta xin lỗi em, là ta sai làm ơn hay tỉnh lại đi mà.... Việt Nam *cố nén khóc*- USSR
-......*nhìn mọi người*- Cuba
-"ngài đã phạm 1 sai lầm rất lớn boss ạ, bản thân là 1 y sĩ nên tôi biết khả năng sống sót của cậu bé kia chưa đến 20%...hi vọng rằng sẽ có phép màu sảy ra với em ấy" *buớc đi*- Cuba
____end_____
dạo này bí quá trời luôn
Ủng hộ mình bằng cách thả tim, commen và theo dõi để nhận thông báo khi có truyện mới nhất nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLVIETNAM][Naviet][tạm drop]YÊU LÀ GÌ?
Fanfictioncre ảnh bìa: Pinterest lưu ý: 1;nội dung chuyện sẽ không sát với lịch sử 2: truyện viết để thỏa mãn trí tuởng tượng của tui nên sẽ có 1 vài phần khá logic 3: trong truyện cũng sẽ có vài phần nói về những kiến thức bên ngoài 4: không coppy truyện 5:...