chap truớc:
Cậu cười nhẹ rồi xoay gót đi vào căn cứ. Cậu cận thận dùng thuật tàng hình để tiến vào trong , đi theo lời chỉ dẫn của Đông Lào thì cuối cùng cậu cũng đã đễn đuợc phòng của USSR, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa buớc vào thì thấy anh vẫn đang ngồi làm đống tài liệu ở trên bàn mặc kệ bản thân đang ho muốn lòi cái họng...
-"bộ tên này coi nhẹ loại độc đó đến vậy à" *nhíu mày*- Việt Nam
-"nhìn biểu cảm đó là mình biết ngài ấy đang vô cùng đau đớn vì độc đã ngấm quá lâu mà không chữa, nếu để lâu hơn thì có lẽ.....haizz chiết tiệc! Quan tâm bản thân mình chút đi chứ tên này!"-Việt Nam
-Việt Nam? em đang ở đây sao?! *bất ngờ*- USSR
___________
cậu đã đứng hình sau câu hỏi đó, lòng đầy sự hoang mang và lo lắng...
-"gì chứ sao tên này lại biết mình ở đây? liệu hắn có đem nhốt rồi tra tần mình như lầm truớc không?" *lo lắng*- Việt Nam
- haizz...mình lại nghe nhầm nữa rồi *ủ rũ*- USSR
nghe thấy thế thì cậu cũng thả lỏng đi phần nào nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng tấn công bất kì thứ gì nguy hiểm tới mình....
-"mịa nó hú hồn" *thở phào*- Việt Nam
-giá như lúc đó mình không làm vậy thì có lẽ bây giờ em ấy sẽ không ghét mình đến vậy *lấy tay che mắt*- USSR
-xin lỗi em... Việt Nam... -USSR
những giọt nước mắt từ từ chảy ra khỏi khóe mắt đó, lăn xuống khuôn mặt gầy gò nhưng không kém phần điển trai của anh...có vẻ như USSR đã thật sự hối hận về việc làm này của mình và đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều...
-"Ussr..... "- Việt Nam
nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh cũng đủ khiến cậu cảm thấy sót hơn là tức giận rất nhiều. Thân hình gầy gò xanh xao(do độc), có vẻ như anh đã không ăn gì trong mấy ngày qua. Anh đã lấy cái đó làm sự trừng phạt dành cho mình đến khi cậu hết giận anh... Nghĩ đến đây lòng cậu bắt đầu nhói lên, cậu đã từng sống cùng anh lúc nhỏ nên biết rõ về tính cách của USSR, cái tính ương bướng, lì lợm đó của USSR thì cậu đã không còn lạ gì và đều bỏ qua cho nhưng trong cái trường hợp này thì không! Anh đang tự dằn vặt mình bằng cách nhịn đói và không thèm chữa loại độc đang chảy trong bản thân để thấy bớt hối lỗi vì những gì mình đã gây ra...Đùa nhau chắc! cứ tiếp tục như thế thì anh sẽ chết trước khi cậu kịp tha thứ cho anh....
-Ussr là đồ ngốc *nói nhỏ*- Việt Nam
-phải... ta thật sự rất ngu ngốc. Đáng lẽ ra lúc đó ta nên lột bỏ chiếc mặt nạ kì quái kia ra mới đúng...nếu được quay ngược thời gian về lúc đó thì tốt biết bao nhiêu...lúc đó ta đã có thể sửa lại lỗi lầm to lớn này...*nghẹn lại*- Ussr
-"sẽ không có chuyện đó đâu"- Việt Nam
-phải, sẽ không có cái chuyện mà thần thời gian cho ta quay trở lại lúc đó đâu...hức... ta thật lòng xin lỗi em... tất cả là do ta...tất cả là lỗi tại ta...hức...*bật khóc*- Ussr
-.......- Việt Nam
-chắc hẳn em đang rất hận ta nhỉ... hức....mà phải thôi ta đã làm điều kinh khủng đó với em mà...hay là để ta tạ lỗi bằng cách chặt đi cánh tay đã dùng để tra tấn em ha?... sau khi chặt nó đi thì em sẽ không giận ta nữa đúng không?...- Ussr
nói rồi anh cầm thanh kiếm đang được để ở cạnh đó lên chuẩn bị chặt đi cánh tay trái của mình( cánh tay đã cầm dụng cụ tra tấn Việt Nam). Khi thanh kiểm chuẩn bị hạ xuống thì đã có 1 bàn tay nắm lấy nó, hòng không cho nó hạ xuống....
-đừng có làm điều dại dột như vậy chứ! bộ ngươi quan tâm cho chính bản thân mình 1 chút không đuợc à!? *nhăn mày*- Việt Nam
-V.... Việt Nam? em không hận anh sau những gì anh đã làm với em hay sao mà còn nói như vậy chứ? *bất ngờ*- Ussr
-Ussr à nghe cho rõ đây. Tôi không hề hận hay ghét gì ngươi cả, nếu có thì chúng cũnh đã hết từ lâu rồi, ngươi hiểu chưa?- Việt Nam
nghe vậy, Ussr đã không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình mà lên tiếng hỏi
-th... thật sao?- Ussr
-những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật *lau nước mắt cho Ussr*- Việt Nam
-vậy là em không không hận anh rồi thật là may quá đi...*ngã khỏi ghế*- Ussr
-"tck xém nữa thì quên mất việc này, chất độc lan nhanh quá rồi!"- Việt Nam
Việt Nam kéo anh lên chiếc giường gần đó để bắt đầu công việc loại bỏ chất độc ra khỏi người Ussr...
-sẽ hơi đau 1 chút, ngươi cố chịu đi ha *đeo găng tay*- Việt Nam
- hộc hộc...chỉ cần... hộc.. người đó... là em.. hộc hộc *thở dốc*- Ussr
chất độc ngày càng lan rộng, nếu không nhanh lên thì hậu quả sau này sẽ rất khó lường...Không nói gì nhiều cậu bắt đầu vào công việc của mình....
2 tiếng sau
sau 2 tiếng nỗ lực không ngừng nghỉ thì bây giờ chất độc đã không còn trong cơ thể Ussr và điều này cũng khiến anh thấy thoải mái đi phần nào vì đã không còn bị dày vò bởi những cơn đau mà chất độc mang lại...
-"vậy là ổn rồi nhỉ"- Việt Nam
-"cũng muộn lắm rồi, mình nên quay về càng xớm càng tốt"- Việt Nam
cậu đứng dậy định rời đi thì có 1 bàn tay nắm lấy cậu giữ lại...
-đ.. đừng đi mà Việt Nam *mơ màng (do tác dụng của thuốc)* - Ussr
-sẽ xớm thôi cũng ta nhất định sẽ còn gặp lại- Việt Nam
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra sau đỏ cúi xuống trao cho ổng 1 nụ hôn vào trán thay cho lời tạm biệt...
-đến lúc đó đừng có bắt giam ta lại như lúc đó đấy nhé *rời đi*- Việt Nam
-"anh chờ ngày gặp lại giữa 2 ta...Việt Nam" *thiếp đi*- Ussr
____end____
Ủng hộ mình bằng cách thả tim, commen và theo dõi để nhận thông báo khi có truyện mới nhất nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLVIETNAM][Naviet][tạm drop]YÊU LÀ GÌ?
Fanficcre ảnh bìa: Pinterest lưu ý: 1;nội dung chuyện sẽ không sát với lịch sử 2: truyện viết để thỏa mãn trí tuởng tượng của tui nên sẽ có 1 vài phần khá logic 3: trong truyện cũng sẽ có vài phần nói về những kiến thức bên ngoài 4: không coppy truyện 5:...