chap trước:
-nếu như luợng mana của nhóc đó ôn hòa trở lại và đủ mạnh thì có thể sống còn không thì tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa- Cuba
-không... không thể nào *quỳ rạp xuống đất*- Russia
-em ấy rất mạnh mẽ nên sẽ ổn thôi mà *sắp khóc*- China
-ta xin lỗi em, là ta sai làm ơn hay tỉnh lại đi mà.... Việt Nam *cố nén khóc*- USSR
-......*nhìn mọi người*- Cuba
-"ngài đã phạm 1 sai lầm rất lớn boss ạ, bản thân là 1 y sĩ nên tôi biết khả năng sống sót của cậu bé kia chưa đến 20%...hi vọng rằng sẽ có phép màu sảy ra với em ấy" *buớc đi
________________
Cùng lúc đó trong không gian của các vị thần (cấp trung)....
-ĐM NÓ NỮA CHỚ! *lật bàn*- ???
-tck im lặng chút đi Furi *mệt mỏi*- ???
- Sand sao giờ cậu còn ở đây? chẳng phải tôi bảo cậu giải quyết hết đồng giấy tờ kia từ mấy tiếng truớc à?!- ???
-lười lắm~ cậu tự làm đi Shine *nằm ườn ra bàn*- Sand
-Cậu!- Shine
ở trong không gian này không hiểu sao lại thấy giống trong văn phòng ở công ty và có vị sếp đang trách mắng nhân viên của mình....mọi thứ cứ ồn ào như vậy cho đến khi tất cả nghe thấy tiếng đập rất mạnh phát ra từ phía Time (thần thời gian cấp trung) sau đó là tiếng quát lớn...
RẦM
- bộ không còn cách nào để chữa cho cậu ta sao!? *đập bàn*- Time
-????- mấy người chưa biết chuyện gì sảy ra
- tớ đã nói nhiều lần lắm rồi đấy! lượng mana đó đã bị phong ấn và người phong ấn nó chính là ngài War đó cậu biết không?! Chỉ với chút sức mạnh cỏn con này thì sẽ không tài nào phá đuợc nó đâu! *nhíu mày*- ???
-God à, tuy cậu rất thông minh nhưng chúng ta cũng có thể cho cậu ta ít mana mà không phải sao?- Time
-cậu điên rồi! nếu làm vậy sẽ vi phạm quy tắc của thiên giới và bị thần (những người cấp cao hơn) phạt đó huống hồ chúng ta cũng đang bị cấm túc nữa!- God
-nhưng chí ít chũng ta cũng có thể cứu đuợc cậu nhóc đó và tôi chỉ cần vậy là đủ mấy cái hình phạt đó sẽ chẳng là gì với tôi cả- Time
-đừng cứng đầu nữa Time, mana của con người và thần rất khác nhau. giả sử như cậu thành công cho cậu nhóc đó ít mana thì cậu sẽ bị phạt và cậu nhóc đó cũng không thể sống quá 2 ngày *đặt tay lên vai T*- Moon
-nhưng! - Time
-tớ biết cậu rất lo cho cậu nhóc con người đó nhưng sẽ không có 1 ai chống khỏi số mệnh kể cả các vị thần đi chăng nữa. Tin tớ đi, đó là 1 cậu nhóc mạnh mẽ và sẽ có 1 phép màu sảy ra và cứu lấy cậu bé *cười nhẹ*- Moon
-......*trầm ngâm*- Time
-và tớ xin thề sẽ nói lại chuyện này với sư phụ để ngài ấy giúp chúng ta cho nên cậu đừng buồn nữa ha?- Moon
-đừng đùa nữa Moon. Tình trang của cậu ấy không hề nhẹ như những người trước mà cậu từng cứu đâu *gạt tay* - Time
-đã đến nước này thì chỉ còn cách thành tâm cầu nguyện mà thôi- Shin-đã biết mọi chuyện-ne
trong lúc những vị thần thân với vậu đang sốt sắng lên vì không thể làm gì trong thời gian bị cấm túc thì bên này nhân vật chính của chúng ta đang 'tâm sự' với kẻ đại diện của mình ở trong tiềm thức...
-việc thuần hóa nguồn năng luợng à không cái tên này khó hơn mình nghĩ rất nhiều *nhìn+toát mồ hôi*- Việt Nam
xung quanh cậu 1 khung cảnh tan thuơng và chết chóc, dưới mặt đất có rất nhiều xương đầu lâu và còn có rất nhiều loại rắn phải nói là cực kì độc đang bò từ đống xương xọ ra.
Và ngay trước mắt cậu là nhân cách hay còn gọi là thứ sức mạnh chính mang hình dạng hồ ly của mình đang bị trói bởi rất nhiều sợi xích to nhỏ khác nhau, mấy xợi xích đó rất cứng với rất dài gần như là không có điểm cuối, cậu bước đến gần sức mạnh của mình thì bỗng nghe 1 tiếng thét chói tai phát ra đuợc 1 lúc rồi dừng, hình như tiếng hét đó chỉ phát ra khi cậu đến gần sức mạnh của mình. Tiếng thét đó là thứ đã khiến cậu ám ảnh nhất từ truớc đến giờ, chiến tranh đã để lại cho cậu nhiều điều mà cậu không thể quên...
-mình phải làm sao mới được đây *trầm mặt*- Việt Nam
- mình biết mình nên vượt qua nó nhưng.....tiếng hét đó thật đáng sợ, nó còn ghê hơn những lần đó- Việt Nam
sự lo lắng, sợ sệt luôn len lỏi trong trái tim của cậu, truớc đây cậu chưa từng cười dù chỉ 1 lần nhưng khi đến đuợc nơi này số lần cậu cười đã tăng lên 1 cách chóng mặt, cậu không hiểu vì sao mình lại cười với những người mình từng cho rằng là 1 bản sao bị lỗi của họ (cái này t/g bây giờ mới tiết lộ) cảm xúc thật hỗn loạn, có vẻ như War đã nhúng tay vào chuyện này, xóa đi phần kí ức truớc đó đi và khiến cho cảm xúc của cậu vui vẻ hơn(có lẽ vậy).... thật không thể tin nổi, người giúp mình cũng chính là người đã tự tay thay đổi mình.
-tất cả chỉ là những lời nói dói mà thôi- Việt Nam
bỗng từ người cậu toát ra 1 nguồn năng luợng khủng khiếp, mấy cái dây xích kia cung theo đó mà biến mất cho đến khi chỉ còn lại 'sức mạnh' của cậu ở đó...
-ha....cách giải quyết này tốt phết đấy 𝘤ẩ𝘮 𝘛ú 𝘤ầ𝘶 *từ từ ngồi dậy* - strength (dịch tạm là sức mạnh nha vì tui không nghĩ ra đuợc cái tên nào hay cả ಥ_ಥ )
--bên ngoài--
lúc này USSR đang họp cùng bọn Tư Bản thì từ đây 1 tên lính chạy vào:
-Boss! cậu trai lúc trước đã có dấu hiệu tỉnh lại! *chạy vào*- lính Cộng Sản 1
-Gì cơ!? *dập bàn đứng dậy*- USSR
y đập bàn đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp để đến bệnh xã với cậu, vài người trong phòng họp thấy vậy liền chạy theo 1 phần vì tò mò còn 1 phần vì đã biết cậu từ trước nên chạy theo....
Rầm
-!? *giật mình nhìn ra cửa*- Việt Nam_____end_____
Ủng hộ mình bằng cách thả tim, commen và theo dõi để nhận thông báo khi có truyện mới nhất nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLVIETNAM][Naviet][tạm drop]YÊU LÀ GÌ?
Fanfictioncre ảnh bìa: Pinterest lưu ý: 1;nội dung chuyện sẽ không sát với lịch sử 2: truyện viết để thỏa mãn trí tuởng tượng của tui nên sẽ có 1 vài phần khá logic 3: trong truyện cũng sẽ có vài phần nói về những kiến thức bên ngoài 4: không coppy truyện 5:...