Chương 2

126 14 3
                                    

Ăn bữa sáng xong, Đổng Cửu Hàm cũng lái xe đến, Dương Cửu Lang bế Cao Cao đang vô cùng buồn bã vì biết mình sắp phải đi bệnh viện lên xe, đặt con trai ngồi trên dành cho trẻ em, anh ngồi bên cạnh con trai, để Trương Vân Lôi ngồi ở ghế phó lái.

Cao Cao ngồi trên ghế trẻ em cứ níu lấy Dương Cửu Lang, đôi mắt tròn như bánh xe nhỏ, ươn ướt mở trừng trừng, nắm tay nhỏ co thành một nắm, quơ qua quơ lại trước ngực, đáng thương cầu xin nói: "Không muốn chích chích."

Nhìn môi nhỏ giống y đúc Trương Vân Lôi của nhóc đáng thương bĩu lên, trái tim Dương Cửu Lang như muốn tan chảy, nhưng chuyện này không thể thương lượng được, dạo gần đây bệnh viêm não đang có xu hướng bùng phát trở lại, những đứa trẻ có miễn dịch yếu như Cao Cao càng phải được ưu tiên tiêm vắc xin. Với lại hết năm nay Cao Cao cũng đến tuổi phải đi mẫu giáo, mục tiêu phấn đấu chính của cả nhà hiện tại là làm sao trước lúc đó phải giúp bé nâng cao sức đề kháng.

Cao Cao biết mỗi lần bé làm nũng ba ba đều sẽ không chịu nổi, nhưng hiện tại ba vẫn không đồng ý, vậy xem ra bé không còn hi vọng nữa rồi, thế là đầu nhỏ từ từ hạ thấp, nước mắt lưng tròng, giọng nói cũng nhỏ dần: "Không chích chích." Vì sao dạo này bé không hề bị bệnh bệnh, mà giờ vẫn phải đi bệnh viện chích chích chứ? Thế giới này sao lại biến thành như vậy?

"Cục cưng Cao ~ nhìn ba ba đi!" Hai sứ mệnh quan trọng nhất trong đời Dương Cửu Lang chính là khiến cho Biện nhi và Cao Cao vui vẻ, anh sao có thể nhìn con trai rơi nước mắt như vậy được. Cao Cao còn đang bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời ngẩng mặt nhỏ, lắp bắp nhìn về hướng anh. Dương Cửu Lang lập tức làm mặt quỷ cho con trai xem.

Cao Cao híp mắt cười, giọt nước mắt to ơi là to theo đó mà rơi, Dương Cửu Lang nhanh tay lau mặt con trai. "Ngoan, cục cưng Cao, chúng ta tiêm vắc xin xong sẽ lập tức đến nhà cô của con, cô sẽ làm cho con thật nhiều món ăn ngon." Nói đến đây, nhóc con mới bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật chốc nữa sẽ phải chích ngừa.

Nói ra thì khẩu vị của nhóc con này chẳng khác gì Trương Vân Lôi, đều là nhờ Vương Huệ cho ăn mà lớn, không thì cũng không kén ăn đến mức đó. Nhưng lời này Dương Cửu Lang nào dám nói ra, nhưng chủ yếu cũng do bản thân anh không giỏi nấu ăn, bằng không cũng không cần làm phiền đến sư nương.

Trương Vân Lôi ăn xong lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cả người ỉu xỉu tựa vào cửa xe, Dương Cửu Lang vừa dỗ dành Cao Cao xong, liền lấy gối cho cậu kê cổ, còn thuận tay sờ trán, xem thử cậu có bị sốt hay không.

Qua nhiều năm như thế, Đổng Cửu Hàm đã sớm luyện được kỹ năng không nghe không thấy, chỉ tập trung thể hiện kỹ năng lái xe thần sầu của mình. Vài năm trước, công ty tuyển ba người để làm trợ lý cho Trương Vân Lôi, cậu không còn việc gì nên quay về rạp biểu diễn. Sau này Trương Vân Lôi có Cao Cao, khối lượng công việc cũng giảm đi, cộng thêm Trương Vân Lôi cũng muốn có người nhà bên cạnh, vì vậy công ty đã điều ba người kia sang làm cho người khác, cậu cũng chủ động xin về làm việc cho Trương Vân Lôi. Theo lẽ đó, cậu là người có thời gian ở chung với Cao Cao lâu nhất so với các sư huynh đệ khác, cũng khiến cậu đau lưng muốn chết.

Đổng Cửu Hàm lái xe vừa nhanh vừa vững, chưa bao lâu đã đến bệnh viện. Vì Trương Vân Lôi thật sự không thể nhìn cảnh Cao Cao bị chích nên hai cha con chỉ có thể lưu luyến không rời mà tạm biệt nhau trong tháng máy. Trương Vân Lôi hôn mặt nhỏ của cục cưng nhà mình, rồi kéo khẩu trang lên cho bé, đưa mắt nhìn con trai và Dương Cửu Lang ra thang máy ở khoa Nhi tầng sáu. Sau đó cậu và Đổng Cửu Hàm ấn thang máy lên tầng 12 khoa Nội tiêu hóa để khám bệnh.

(Cửu Biện) Một Nhà Bốn Người, Cửu Lang NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ