Chương 8: Anh ta quả nhiên là 1

177 19 0
                                    


Jungwoo trong lòng đã suy tính kĩ càng.

Không cần biết diện mạo đối phương thế nào, cậu đều có thể lấy lý do "không hợp mắt" hoặc là "không phải loại tôi thích" để cự tuyệt. Thêm nữa, nếu đối phương thấy ảnh cậu gửi mà không đem cậu block thì đúng là khẩu vị nặng, tố chất tâm lý quá cứng luôn.

Cậu lên mạng tìm một loạt ảnh đàn ông giả gái.

Đương nhiên không phải loại giả gái bình thường.

Nếu là tóc vàng xoăn tít, đeo tai thỏ, mặc đồ hầu gái gì đó nói không chừng chẳng những không đẩy lùi mà còn hợp ý mấy tay đầu to mắt cận otaku. Jungwoo cố ý tìm mấy ông anh nam tính hết sức, cao to đen hôi, lông chân tươi tốt. Thể loại này chính là ác mộng của đàn ông trên toàn thế giới.

Jungwoo nắm chắc phần thắng, đem ảnh đã được chọn tỉ mỉ gửi qua.

Dường như là đồng thời, cậu nhận được ảnh Jeong mới chụp.

Chính xác là ảnh chụp của ảnh chụp.

Tấm ảnh là một tờ giấy chứng nhận nền lam, đặt trên bàn được chụp lại bằng di động.

Trên ảnh là một nam sinh có biểu cảm nghiêm túc, Jungwoo không nhịn được tò mò, tải ảnh xuống, dùng hai ngón tay phóng to... Phí cả công, bức ảnh không lấy nét, chụp hỏng, khoảng cách lại xa, phóng to mờ căm chẳng thấy gì.

Nhìn chằm chằm nửa ngày, đại khái xác nhận bộ dạng ưa nhìn, ít nhất thì lời mẹ nói lúc trước không quá mức thổi phồng.

Điều này làm Jungwoo có chút khó chịu, thầm nghĩ: Người này sao thế? Không cần ảnh chụp có chất lượng như GV, nhưng gửi ảnh cũ chứ không phải ảnh mới, lại còn là giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học, chẳng có thành ý chút nào.

Có điều gương mặt này rất khớp với giọng nói của anh, ngũ quan đứng đắn, ăn mặc chỉnh tề, giữa hàng lông mày còn mang chút cảm giác thần bí và lạnh lùng khiến người khác tò mò, đừng nói là đặt trong giới gay, thả ra bên ngoài thì con gái cũng mê mệt.

Xem ra lúc anh học trung học được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, không hẳn là nói quá.

Lòng hiếu kỳ khiến ruột gan Jungwoo cồn cào muốn nhìn  ảnh nét hơn, lại nhớ đến mục đích tìm người ta đòi ảnh, ngón tay vội nhập mấy chữ "Cũng bình thường thôi", một lát lại đổi thành "Thì ra là trông thế này thôi", vì không giỏi nói dối, lề mề nửa ngày không xuống tay được.

Cũng may, đối phương nói trước.

Jeong: 【Thích giả gái?】

Jungwoo hăng hái. Cậu ngại bôi bác người ta, nhưng không ngại bôi bác chính mình.

Today Woo Happy: 【Đúng rồi. Tôi mặc vậy đẹp không? [/ thẹn thùng]】

Ra vẻ đến cực điểm.

Gửi xongJungwoo  cầm cốc nước lên uống hai ngụm để ép bớt xuống, lúc nghe thấy tiếng rung, cầm điện thoại lên lần nữa, nửa ngụm nước chưa kịp nuốt xuống suýt chút làm cậu sặc chết.

Jeong:【Cũng được.】

Tố chất tâm lý không tồi. Jungwoo vừa ho khan vừa nghĩ.

Jungwoo bắt đầu viết loạn: "Chúng ta đã là quần thể thiểu số, những người có đam mê như tôi lại là thiểu số của thiểu số. Tôi bị người khác nói sao cũng được, nhưng mà nếu như liên lụy đến anh, khiến anh phải chịu áp lực vậy..."

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ