Chương 39: Vậy thì chưa chắc

153 20 0
                                    


Tới buổi chiều, Jungwoo ngồi trên giường nghịch vết xước chất chồng trên hộp đàn, cậu phát hiện đàn violin quả thực bị đứt mất hai dây, cậu thầm cảm thán lực đá của mình quá mạnh, cũng cảm thấy may mắn vì hộp đàn đủ rắn chắc.

Mặc dù đàn của cậu không phải loại cao cấp tiền tỉ gì, nhưng âm sắc rất tốt, hơn nữa đã làm bạn cùng cậu nhiều năm, nếu mà hỏng hẳn là cậu sẽ tiếc đứt ruột đứt gan.

Vuốt vết lõm trên mặt đàn do bị dây đập vào, Jungwoo có chút xúc động, nghĩ phải dùng hình dán che đi, coi như biện pháp tạm thời vá víu.

Mới nghĩ đến đây thì cao thủ hình dán Jeong Sungchan như nghe được lời triệu hồi mà chạy đến.

Người chưa thấy mặt, tiếng đã nghe trước, bình thường tên nhóc rất ít khi khóc, một khi đã khóc là kinh thiên động địa, mặt mũi anh vệ sĩ bế nhóc vào như thể không thiết tha gì cõi đời này nữa: "Cậu bé ngủ dậy, nhưng không chịu về với người nhà, nằng nặc đòi gặp thầy Kim."

Sungchan từ trong lòng vệ sĩ thoát ra, chạy như bay đến bên giường bệnh, thấy trên đầu Jungwoo cuốn băng trắng, khóe miệng và cằm đều có vết bầm, cái miệng nhỏ lại gào khóc một trận nữa.

"Thầy ơi, em sai rồi, hu hu hu lần sau em không bao giờ để bị sốt nữa đâu."

Khóc còn thảm hơn khi cùng nhau xem《Coco》, Jungwoo nghe mà tim thắt lại, trước tiên thử nhiệt độ trên người Sunchan, cảm giác đúng là đã hết sốt, mới cúi người xuống nắm bờ vai của nhóc con dỗ dành: "Chẳng phải thầy vẫn khỏe mạnh đây sao? Đừng khóc đừng khóc nữa."

Anh bạn nhỏ vẫn khóc.

"Trẻ con hay khóc nhè là không có kẹo mút ăn đâu."

Bạn nhỏ không dao động, tiếp tục khóc.

Jungwoo đành phải dùng đòn sát thủ: "Còn khóc nữa thì về luyện 50 lần khúc nhạc lần trước thầy dậy nhé."

Sungchan nấc một cái, lau lau nước mắt, không khóc nữa.

Jaehyun chứng kiến toàn bộ: ...

Trời ngả về Tây, ánh tà dương phủ một lớp ấm áp lên phòng bệnh, hai thầy trò ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú nghiên cứu hình dán như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu.

"Thầy, làm thế nào kẻ xấu lại bắt được thầy?" Sungchan hỏi.

Jungwoo dùng phương thức hết sức ôn hòa miêu tả: "Hắn đánh thầy một cái, thầy ngất đi không biết gì rồi."

"Đánh vào đầu thầy sao?"

"Ừ... gần như là vậy."

"À" Sungchan sáng tỏ gật đầu "Không trách được thầy lại ngốc đi."

Jungwoo: ...

Jeong Sungchan, nhóc con vẫn giữ khư khư hình dán Jungwoo cho lần trước bên người, mạnh miệng vô cùng, tuyệt đối không chịu thừa nhận là mình thích những thứ ấu trĩ này, chọn một tấm có hình thuyền hải tặc đưa qua: "Nè, thầy dán cái này đi, trông không trẻ con."

Jungwoo tiếp nhận, vô cùng nể tình mà đem dán ngay ở mặt trước, sau đó ôm đàn vào ngực bắt chước gảy guitar, gảy một đoạn nhạc chủ đề phim 《Cướp biển vùng Caribbean》.

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ