Chương 18: Máy bay và xe phun nước

149 19 0
                                    


Đêm Giáng Sinh, ngoại trừ bản nhạc mà nhóm Woo Ha Hae Hyung tập luyện từ trước ra, họ còn trình diễn thêm một khúc tứ tấu của Haydn.

Trên sân trường, đám sinh viên hào hứng tràn đầy nhiệt huyết không sợ giá lạnh, quây thành vòng tròn, tiếng đàn hòa chung với tiếng gió, xua tan giá lạnh, khiến những người đang rảo bước ra về cũng không khỏi bước chậm lại.

Sau khi chơi đã đời, Jungwoo vừa lẩm nhẩm giai điệu vừa thu dọn đàn. Trong đám đông, có một nữ sinh khóa dưới chen vào, chạy đến trước mặt cậu nói: "Đàn anh, có người nhờ em đưa cho anh món quà."

Jungwoo nhìn bọc giấy thẳng thớm trong tay cô thì thoáng ngạc nhiên: "Ai tặng anh vậy?"

"Một anh chàng mặc đồ đen, dáng cao lắm" - Cô đưa tay áng chừng chiều cao rồi bổ sung - "Còn rất đẹp trai nữa."

"Sinh viên trường mình hả?"

"Hình như không phải. Em chưa từng gặp trước đây."

Trước tiên, Jungwoo loại bỏ khả năng là gã khốn nào đó đi, sau đó sàng lọc một lượt nhưng không có người thân hay bạn học nào trùng khớp với miêu tả của đàn em.

Jungwoo cúi chào cảm ơn xong thì ngẩng lên, ánh mắt cậu nhìn xuống dưới khán đàn không khỏi rơi vào một người đàn ông cao lớn đứng ở hàng cuối, dựa vào cửa. Trong nháy mắt cậu ngẩn người, Jungwoo cảm thấy mình từng gặp người này ở đâu đó, chỉ tiếc là ánh sáng quá kém, cậu không nhìn rõ mặt, đến tận lúc lùi ra hậu trường cậu vẫn không nghĩ ra người đó là ai.

Nói không chừng cũng là được người ta nhờ đến đây tặng quà?

Cậu mở gói quà ra, bên trong là một đĩa than RCA  thu bản Violin Concerto của Mendelssohn do Heifetz trình diễn. Sau khi đăng ký tham gia thi đấu, cậu từng tuyên bố nếu có thể kiếm được đĩa nhạc này của Heifetz, cậu nhất định sẽ giành giải nhất về cho mọi người coi.

Jungwoo – vốn chỉ muốn giao lưu cọ xát là chính:...

Tuy nhiên, được tặng món quà mình yêu thích đã lâu, niềm vui vẫn lấn át phân vân lo lắng, Jungwoo lần sờ trang bìa hình tranh sơn dầu, chỉ hận không thể bay ngay về nhà bật lên nghe. Sau đó cậu sẽ tìm bằng được người tặng quà rồi hôn người ta mấy miếng!

Jungwoo tăng tốc độ thu dọn đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng đóng nắp hộp đàn rồi đeo lên lưng chạy đi.

Đi ra ngoài chưa dược mấy bước, Jungwoo cảm giác được có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống chóp mũi, đưa tay quệt một cái, hóa ra là nước.

Có tiếng nữ sinh reo lên: "Tuyết rơi rồi!"

Jungwoo ngẩng đầu lên để thấy hạt tuyết trắng xóa từ trên nền trời đêm rơi xuống.

Cậu ngây ngẩn nhìn chống lát, rồi vội lấy điện thoại ra báo tin vui này cho người đầu tiên hiện lên trong đầu.

Lúc nhận được video ngắn Jungwoo gửi đến, Jaehyun đã ra sân bay để tới Seoul, cách giờ lên máy bay chỉ còn 5 phút.

Ánh sáng của video không đủ, thật ra không thấy rõ gì cả, nhưng nghe giọng nói tràn ngập vui sướng của Jungwoo, Jaehyun cũng thấy rất vui vẻ.

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ